KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-01 04:33:29
Lượt xem: 1,578
4,
Mỗi ngày tôi thay đổi một phong cách, bỏ ra một tháng để đeo bám anh, nhưng mãi vẫn không có một chút tiến triển nào.
Nhưng không phải là không có tác dụng gì, ít ra thì tôi vẫn lấy được một chút tài nguyên, bình an vô sự sống trong vòng tròn ấy.
Tôi biết, chắc chắn là anh ra tay giúp tôi.
Tôi vẫn đợi đến một ngày có thể thay đổi mối quan hệ này, không ngờ việc thúc đẩy mối quan hệ này lại là một cơn mưa.
Anh đứng ở cổng công ty, tôi đứng ở cạnh xe đợi anh, quần áo bị mưa thấm ướt, nội y như ẩn như hiện lộ ra.
Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt né tránh của anh ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên anh cho tôi lên xe.
Chỉ là…
“Xin lỗi, làm ướt xe anh rồi.”
“Đợt lát nữa thay quần áo xong thì cô xuống dọn sạch xe cho tôi.”
“...”
Tôi rụt người lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
“Lạnh quá.”
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
“Tiểu Lý, tăng nhiệt độ xe lên.”
“...”
Một lát sau, tôi lại khẽ giật giật góc áo của anh.
“Vẫn lạnh lắm, anh có thể cho em mặc áo khoác của anh không?”
Anh mất kiên nhẫn quay sang nhìn tôi.
“Cô lắm chuyện như vậy, ba mẹ cô nuôi cô chắc cũng vất vả lắm ha?”
Cả người tôi cứng đờ, yên lặng rụt tay lại.
Giọng nói có chút đáng thương.
“Đúng là rất vất vả…mẹ em mất rồi, ba em còn đang nằm trong viện…”
Không khí trong xe lúc này rất quỷ dị.
Anh bỗng cởi áo khoác ra.
“Tôi nóng.”
Cởi xong, anh buồn bực khoác lên người tôi.
Ngày hôm đó, anh gửi tôi khoản tiền đầu tiên.
Ghi chú, “Không tiêu hết, muốn làm từ thiện.”
Số tiền kia đến đúng lúc, giúp tôi giải quyết được việc gấp.
Bởi vì tôi phải thanh toán tiền viện phí cho ba, vốn dĩ định ứng trước ở chỗ chị Trương.
Đêm đó, tôi mặc chiếc váy đen ngắn cũn cỡn, đứng bấm chuông cửa nhà anh.
Anh mặc một bộ đồ ngủ cao cấp màu trắng, tóc tai có chút lộn xộn, trông thân thiện hơn ngày thường rất nhiều.
“Có chuyện gì à?”
Tôi muốn lén chen vào, nhưng anh lại chặn tôi ở cửa, không cho tôi cơ hội bước vào.
Sau đó cúi người xuống, từ góc nhìn của tôi… có vẻ anh muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn đôi môi đỏ mọng của anh ấy khẽ khép vào rồi mở ra.
Da anh có vẻ rất mịn màng, từ góc nhìn của tôi không thấy chút lỗ chân lông nào, càng nhìn gần mới phát hiện, mũi của anh rất to…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chu-thay-doi/chuong-3.html.]
Nghe nói mũi to thì ấy…
“Đêm hôm khuya khoắt đến nhà tôi làm gì?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Em không trả nổi tiền cho anh, muốn lấy thân báo đáp.”
Anh sững sờ, né ánh mắt đến chỗ khác, có chút ngại ngùng.
Từ góc độ của tôi nhìn lên, hai tai anh đã đỏ ửng hết rồi.
Tôi kiễng chân, đưa tay vòng qua cổ anh, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia.
Hôm nay tôi mới biết, thì ra môi đàn ông cũng có thể mềm mại đến thế.
Hôn xong, chúng tôi đỏ mặt đứng ở cửa, nhìn nhau một chút rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Tim tôi đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng thầm tự mắng bản thân mình quá vội vàng.
Còn đang nghĩ ngợi thì giọng nói của Lục Mặc Ngôn vang lên.
“Một tháng một trăm vạn, biểu hiện tốt thưởng gấp đôi.”
“Hả?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Anh muốn tôi l.à.m t.ì.n.h nhân của anh sao?
Nhưng tôi muốn làm bạn gái cơ mà.
Mà thôi, vừa có tiền vừa được ngủ cùng người mình thích, cũng không tệ lắm.
“Được thôi.”
Nói xong, tôi thấy ánh mắt anh thay đổi mãnh liệt.
Yết hầu khẽ nhấp nhô, l.i.ế.m môi rồi lại l.i.ế.m môi, cuối cùng không nhịn được nữa, cúi đầu xuống hôn tôi.
Kỹ thuật hôn của anh không tốt lắm, thi thoảng còn va vào răng của tôi.
Nhưng bàn tay của anh đang đặt trên eo tôi rất nóng, nhìn bộ dáng nghiêm túc và ngửi mùi hương trên người anh… cảm giác này thật sự rất khiến người ta rung động.
Anh đặt tôi lên bàn, mặc kệ chiếc máy tính vẫn đang hoạt động.
Tôi và anh quấn quýt như thể không nỡ rời xa.
“Em chủ động đi.”
5,
Đến nay, tôi đã trở thành ngôi sao lớn, tiền tiết kiệm đã nhiều hơn những gì trước kia tôi tưởng tượng đến. Ba tôi cũng đã khỏi bệnh và xuất viện, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn từ khi gặp Lục Mặc Ngôn.
Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không hài lòng.
Tôi không muốn làm “tình nhân”.
Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa dám đề cập với anh việc chuyển tôi lên chính thức.
Sợ anh cảm thấy tôi quá phiền phức, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này.
Cuối cùng, chuyện tôi sợ nhất cũng vẫn xảy ra.
Anh ấy rất khách sáo, cho tôi đủ mặt mũi.
Còn có cả quà chia tay.
Tôi cũng muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi, khi anh đi công tác, tôi dọn hết đồ của mình ra ngoài.
Ngày đầu tiên rời đi, tôi không thể nào tập trung làm được việc gì.
Nghe nói, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác.
Xem ra đã đến lúc tôi cần tìm một người mới rồi.