Kim Lăng Dị Mộng - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-06-18 21:24:21
Lượt xem: 4,124
“Tạ Nguyên Hoa, ta từng nói với ngươi rồi.” Thôi Đồ gõ nhịp lên bàn, chậm rãi nói, “Nếu muốn ở lại, cần phải trả giá.”
“Ta hiểu rõ.”
Ông ta vuốt râu thở dài: “Sao hai người các ngươi ai cũng cứng đầu như vậy? Nghĩ ta một thân xương cốt già nua, lại bị các ngươi ép phải xuống trần gian kiếm sống?”
Ta cười: “Chỉ dựa vào lòng dũng cảm này, tiên sinh cũng nên cho ta một cơ hội để tiêu tan chấp niệm chứ?”
“Ngươi đã có quyết định trong lòng, ta có khuyên cũng vô ích.”
Thôi Đồ không nói thêm, chỉ lấy ra một cây cân từ trong túi càn khôn.
“Khi trước ngươi quỳ ở Vong Xuyên mười năm, oán niệm mạnh đến nỗi linh hồn không yên, mới đổi được cơ hội nhìn lại nhân gian.” Ông ta bình tĩnh đặt cây cân xuống, “Giờ ngược ý trời, ngươi lại muốn đổi bằng gì?”
……
Khi rời khỏi chỗ của Thôi tiên sinh, mặt trời đã là màu vàng chói của hoàng hôn.
Ta cúi đầu, vô tình nhìn thấy vết m.á.u mờ ẩn hiện trên cổ tay.
Ánh mặt trời dần lặn, con người cũng thế.
Tất cả đều không còn nhiều thời gian.
10.
Những ngày gần đây, ta cũng đã cố gắng tìm hiểu thêm một chút.
Vị Thường cô nương mà Duệ Vương nhớ nhung, sớm đã nổi danh từ bốn năm trước bằng đoạn "Không Xuyên Ngâm", được biết đến khắp Kim Lăng, hiện nay đã là đầu bảng của Lương Viên.
Chỉ trong vài năm, có thể có được danh tiếng như vậy ở kinh thành, thật không tầm thường chút nào.
Sáng sớm, ta đích thân mài mực, viết một phong bái thiếp và đóng gói cẩn thận, kèm theo mười thỏi vàng, sai Mai Bình mang đến Lương Viên.
Trên đời này, có người trọng nghĩa, có người trọng tài, lễ trọng như thế này, chắc chắn sẽ khiến người ta hài lòng.
Không ngoài dự đoán, sau khi trở về, Mai Bình nói với ta: “Lương ma ma nhận vàng rất vui vẻ, nói rằng dù Thường cô nương có bận rộn đến đâu, cũng sẽ dành chút thời gian để gặp người.”
Ta cho thêm một chút cam tùng vào cối giã, giã vài lần, “Bái thiếp đã được giao cho người bên cạnh Thường cô nương chưa?”
Mai Bình gật đầu: “Lương ma ma nhận tiền rồi rất dễ nói chuyện, gọi người hầu cận của Thường cô nương đến lấy, ta tận mắt thấy thị nữ đó mang thiếp vào.”
“Nếu vậy, chờ tin thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-lang-di-mong/chuong-10.html.]
Chưa quá trưa, hồi đáp của Thường Vân Bách đã đến, mời ta hai ngày sau gặp mặt.
Mai Bình nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trong tay ta, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ta khẽ lắc tay: “Nghĩ gì vậy?”
“Cô nương, mấy ngày trước phu nhân đưa cho ít tiền giờ cũng không còn bao nhiêu.” Mai Bình mặt lộ vẻ khó xử, “Chúng ta đi thăm hỏi, không thể đến tay không được?”
Ta gõ nhẹ lên hộp bọc bằng gấm xanh: “Mấy ngày trước tuyết rơi lớn ở chùa, ta thấy ngươi thu thập khá nhiều tuyết trúc diệp, tìm một bình đẹp đựng mang đi là được.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“…”
“Sao không nói gì?”
“Cô nương, chỉ mang một bình tuyết thì quá nghèo nàn rồi.”
“Không phải vậy.” Ta đặt tấm thiếp xuống, lấy một ít bột cam tùng từ cối giã, “Lễ không phân biệt sang hèn, quan trọng là ở tấm lòng. Tuyết trúc diệp thì có làm sao? Đó là tấm lòng chân thành của ta.”
Mai Bình tiến lên cầm lấy bức thiếp, thở dài khẽ: “Cô nương cứ lừa ta đi.”
…..
Thị nữ phía trước dẫn ta đi vòng qua nhiều lối, cuối cùng cũng đến một khu biệt viện.
Vừa bước vào cửa xung quanh đã phảng phất một mùi thơm thoang thoảng, theo hướng mùi thơm, ta chỉ thấy bên tường có vài cây mai trắng, lá xanh phủ tuyết, cành cong vẹo. Nghĩ rằng hàng ngày chủ nhân chắc chắn đã dành rất nhiều tâm tư để chăm sóc, mới có được cảnh sắc trước mắt này.
Lúc này nếu có tuyết bay, ngồi cùng Nghiêm Tụng nhâm nhi ly rượu quanh bếp lửa nhỏ, chắc sẽ là điều vui nhất trên trần gian này.
Chỉ là không biết, khi nào mới có thể có được sự thanh bình và an nhàn như vậy? Nghĩ đến điều này, ta không nhịn được mà thở dài.
“Quý nhân sao lại thở dài?”
Giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng ta, khiến ta trở về từ những suy tưởng mênh mông.
Người hướng dẫn trước đó đã lặng lẽ rút lui, giữa hành lang có một người phụ nữ, mặc áo lông nhẹ nhàng, lông mày như núi xuân, đôi mắt như sông thu.
Ta lắc nhẹ người, nhìn chăm chú vào cây mai: “Cảnh này mà không có ai để cùng nhau uống một chén, liệu có phải là điều đáng tiếc không?”
Cô ấy đi lại gần, cười nói: “Hôm nay không có rượu, nhưng ta vô tình có được một ít trà mới, không biết quý nhân có muốn thử không?”
Ta cũng cười đáp: “Rất sẵn lòng.”
“Lần đầu đến thăm, làm phiền nhiều.” Ta lấy ra từ trong n.g.ự.c một chiếc hộp gỗ, đưa cho nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh, “Đây là hương mai ta mới chế tạo trong năm nay, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của cô nương. Không ngờ Thường cô nương cũng là một người yêu mai, ta đúng là tình cờ làm vừa lòng cô.”