Kim Lăng Dị Mộng - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-06-18 21:23:54
Lượt xem: 5,087
Đi được vài bước lại quay trở lại, nhìn ta muốn nói gì đó lại thôi.
“Còn việc gì nữa sao?”
Y ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Lương Viên dẫu sao cũng là chốn phong nguyệt, nàng nên ít tới thì hơn.”
“Tức là ít tới chứ không phải không được tới?” Ta mỉm cười nhìn y, “Không sợ ta sẽ thay lòng đổi dạ sao?”
“Nàng sẽ không.” Nghiêm Tụng nhìn ta, trong mắt đầy vẻ chắc chắn.
“Chuyện đã qua không thể cứu vãn, nhưng tương lai vẫn có thể nắm bắt. Chỉ là thế sự khó lường, chớ nên lơ là.”
“Bảo trọng thân thể.”
“Được —”
Sau khi ta đáp lại, Nghiêm Tụng mới yên tâm rời đi.
Nhìn bóng dáng y dần xa, ta vuốt ve lò sưởi tay, mỉm cười.
Thật đúng là…
Mười năm như một ngày, vẫn luôn lo lắng.
...
Hôm nay tuy không may đến phải lúc Lương Viên đóng cửa, nhưng xuống núi một chuyến không dễ dàng, nếu đi với tâm trạng hứng khởi, về với tâm trạng thất vọng, chẳng phải là mất công sao?
Mẫu thân không sai người đón ta về nhà, chắc là vì phụ thân vẫn còn giận, nhà họ Tạ chắc chắn không thể về được.
Nhất thời cũng không nghĩ ra nơi nào hay để đi, bèn dẫn theo Mai Bình dạo khắp thành Kim Lăng.
Đi đến cuối phố, thấy phía lối vào hẻm người đông như hội, ta lập tức thấy thích thú.
“Nơi này mới mở mua bán cái gì, sao lại náo nhiệt thế?”
Mai Bình kiễng chân nhìn về phía trước: “Cô nương không biết sao, đó là ngõ Kim Giác. Mấy ngày trước trong thành mới đến một vị tiên sinh xem sự việc rất chuẩn, nghe nói là ở đó.”
“Chỉ là vị tiên sinh ấy tính tình cổ quái, luôn chỉ xem bói cho người có duyên. Đó là, sáng sớm đã có người đợi ở đó, mong mình là người có duyên ấy.”
Nghe cô ấy nói vậy, ta mới nhớ ra chuyện này. Chưa kịp bước chân vào đám đông, đã thấy cánh cửa gỗ đen kẽo kẹt mở ra.
Đám đông ồn ào lập tức im lặng.
Một tiểu đồng từ trong cửa bước ra, quay lại khép cửa nhẹ nhàng, cung kính chắp tay cúi đầu trước mọi người.
“Hôm nay tiên sinh đóng cửa không tiếp khách, xin mời các vị về cho.”
Nghe vậy, đám đông lục tục tản đi, không bao lâu đã vắng tanh.
Ta thở dài: “Xem ra hôm nay là công cốc rồi.”
Đang định dẫn Mai Bình quay về thì bất ngờ bị tiểu đồng chặn lại.
“Cô nương xin dừng bước, tiên sinh nhà ta có lời mời.”
“Không phải hôm nay tiên sinh đóng cửa không tiếp khách sao?”
Tiểu đồng cười, ánh mắt cong cong trông rất vui vẻ, “Tiên sinh nói, chính vì có khách quý đến, nên mới phải đóng cửa không tiếp khách.”
Nói xong, tiểu đồng đưa ra một tờ giấy mộc mạc.
Mở ra xem, nét chữ ngay ngắn, bút pháp tinh xảo. Tuy chỉ có tám chữ ngắn gọn, nhưng đủ để rung động lòng người.
“Vong Xuyên Thôi thị, chờ khanh đã lâu.”
09.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-lang-di-mong/chuong-9.html.]
Ta đứng trong sân viện, quan sát xung quanh.
Cảnh vật hoang vắng buồn tẻ, mang theo vị lạnh lẽo của nước Vong Xuyên.
“Tiên sinh nhà ta bị bệnh về mắt, hành động không được nhanh nhẹn như người thường, mong hai vị chờ một chút.” Tiểu đồng mang hai chén trà đến, rất lễ phép nói: “Sáng nay nấu trà gừng, nếu hai vị không chê, xin hãy uống một chút để xua tan cái lạnh.”
Chén trà trên bàn còn đang bốc hơi nóng, chỉ không biết trong đó là trà thật hay là canh Mạnh Bà tiêu ký ức?
Ta khẽ dời mắt đi, tỏ ra vô tình: “Nhỏ tuổi thế này mà đã khéo léo vậy?”
“Là tiên sinh nhà ta, người rất yêu trà, không bao giờ giao cho người khác làm.”
Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng vang lớn.
Quay lại thì thấy Mai Bình ngã gục trên bàn, chén trà lăn xuống đất.
“Mai Bình!”
“Cô nương yên tâm, chỉ là ngủ một giấc ngắn thôi.” Tiểu đồng tiến lên thu dọn chén trà, “Dù sao cũng có những lời cô ấy không thể nghe.”
“Tạ cô nương, xin lối này.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đi qua hành lang quanh co, bỗng thấy một cảnh khác lạ.
Núi non xanh tươi, đình nước thơ mộng.
Hoàn toàn không giống vẻ hoang vắng và buồn tẻ bên sông Vong Xuyên.
Ta vuốt ngọn cỏ dài vô danh bên cạnh, không khỏi cảm thán: “Bên ngoài tuyết rơi gió lạnh, trong này cảnh sắc như xuân, thật là có thú thanh nhàn.”
“Đang thì thầm gì sau lưng ta đấy?”
Ta quay lại, chỉ thấy một người khoác áo choàng đen, mắt bịt khăn đen, đứng sau lưng ta cách đó không xa.
Chẳng phải Thôi Đồ thì là ai?
“Lão nhân gia ngài có thời gian rảnh rỗi dạo chơi nơi đây, chi bằng sửa sang lại cái lều tranh tồi tàn bên bờ Vong Xuyên. Là người dẫn đường cho Vong Xuyên, nơi đó của ngài nghèo nàn đến nỗi đừng nói người, ngay cả linh hồn cũng chẳng muốn đặt chân đến, thật sự cần phải chỉnh đốn một chút.”
Ông ta hừ lạnh: “Ngươi cũng còn nhớ mình từng chỉ là một du hồn.”
Lời này làm ta á khẩu không đáp lại được.
“Tạ Nguyên Hoa, ta đợi ngươi đã lâu rồi.”
Ta phủi bụi trên tay, bước lên phía trước: “Chỉ mấy tháng, cũng không tính là lâu.”
Thôi Đồ cười nhẹ: “Ta tưởng ngươi mê mẩn chốn nhân gian, không biết đêm nay là đêm nào.”
“Tiên sinh, ngài cũng quá khắt khe với ta rồi.”
“Ta cứ tưởng ngươi sẽ đến sớm, không ngờ hắn lại là người đến trước.” Thôi Đồ lắc đầu bất lực, “Không biết đã bao nhiêu lần nhìn trăng lên rồi lặn, mới đợi được ngươi đến.”
“Cần gì phải làm khổ tiên sinh, cứ việc bắt ta trở về là được rồi.”
“Nếu vậy, ngươi có cam tâm không?”
“Lẽ nào ta tự đến tìm tiên sinh, là cam tâm sao?”
Thôi Đồ ngẩn ra, nghiêng tai nghe ta.
“Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, giờ đã đến rồi, cũng nên theo ta đi trải qua luân hồi.”
Ông ta không vội chờ ta đáp lời, chỉ yên lặng ngồi một bên.
“Tiên sinh.” Ta vân vê ngọn cỏ dài vừa hái, “Đời người một kiếp, trải qua bảy nỗi khổ “sinh lão bệnh tử ái biệt ly”, tại sao vẫn còn vương vấn không nguôi?”