Kim Thoa Tiếu - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-23 11:23:06
Lượt xem: 1,688
Ta là thiên kim nhà Thái úy.
Sinh không gặp thời.
Được nuôi dưỡng trong nhung lụa nhiều năm, mắt thấy sắp đến tuổi lấy chồng thì thiên hạ đại loạn.
Mười tám phiên vương, kẻ nào cũng hùng mạnh, dòm ngó kinh thành như hổ rình mồi.
Trong đó, mạnh nhất là Yến vương Thẩm Tịch Ngọc.
Nhân tài mới nổi trong các phiên vương, trong vòng một tháng, liên tiếp hạ mười thành.
Hiện giờ, Yến quân đã đóng trại cách kinh thành mười dặm.
Thẩm Tịch Ngọc vốn là một kẻ sa cơ thất thế nghèo rớt mồng tơi, suýt c.h.ế.t đói trên đường chạy nạn.
Lão Yến vương cưu mang hắn, cho ăn, nhận làm con rể.
Không đến mấy năm, Thẩm Tịch Ngọc chém người ta, ngồi lên vị trí phiên vương, xoay người một cái liền biến thành Yến vương mới cao quý, lạnh lùng.
Để mà nói thì, nếu nói hắn là công tử xuất thân từ thư hương thế gia thì cũng có người tin.
Chỉ có đại thần trong kinh biết, người Thẩm Tịch Ngọc gửi đến đàm phán, muốn bao nhiêu ngang ngược thì có bấy nhiêu ngang ngược.
Là một gã giặc cướp khoác áo lụa.
Cái nóng hầm hập của mùa hè cũng không xua tan được sự lạnh lẽo trong lòng ta.
Một khắc trước, cha ta hạ triều trở về, bưng chén trà nửa ngày không nói gì, chỉ không ngừng than thở.
Mẹ ta suýt khóc đứt hơi.
"Oản oản thân thể yếu đuối, gió thổi qua cũng có thể sinh bệnh, sao có thể đưa ra ngoại thành làm thiếp cho hắn!"
Cha ta vò đầu bứt óc, vẻ mặt u sầu, "Phu nhân, Yến vương không nói để Oản Oản làm thiếp..."
"Phi! Ông nghĩ ta không biết trong nhà hắn sớm đã có vợ rồi sao?"
Mẹ ta gằn giọng, dáng vẻ giống như không muốn sống nữa: "Yến vương! Yến vương! Nói dễ nghe thật đấy, chỉ là tên dắt ngựa đi ra từ nhà ta? Nếu không phải lúc trước ông nhẫn tâm, đối xử với hắn như thế, hắn có hận chúng ta không?"
Năm đó nhà ta đối xử với Thẩm Tịch Ngọc quả thực chẳng ra gì.
Bắt hắn làm trâu làm ngựa, chịu đủ nhục nhã.
Thẩm Tịch Ngọc từng làm ghế cho người ta ngồi, trời mưa còn phải quỳ trên đất, bị đôi giày thêu dính đầy bùn đất của ta giẫm lên lưng để lên xe.
Giờ hắn phú quý giàu sang, ta sợ đến nỗi mặt trắng bệch, run lẩy bẩy một câu cũng không nói lên lời.
Phụ thân thổi râu, hai mắt trừng lớn, "Hắn không nhớ thương Oản Oản ta có thể đánh hắn sao!"
Phải, hắn từng nhớ thương ta...
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta từ chối rồi.........
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-thoa-tieu/chuong-1.html.]
Tội thêm một bậc.
"Ta mặc kệ! Oản Oản không gả!" Mẹ ta khàn giọng hét lên.
Cha ta phất tay áo, thở hổn hển, cười lạnh: "Được, không gả! Yến vương đánh vào thành, chúng ta cùng chết!"
Từ lúc đàm phán đến nay, đã nửa tháng, Thẩm Tịch Ngọc từ chối hôn thư tám lần từ kinh thành gửi đến.
Không phải chê tiểu thư nhà họ Lý yếu đuối, thì cũng chê tiểu thư nhà họ Vương bệnh tật.
Hoàng đế nhanh trí, cả đêm viết thư gửi đến quân danh của Thẩm Tịch Ngọc, "Tiểu thư nhà họ Tống thế nào?"
Tống Oản, cũng chính là ta.
So với tiểu thư nhà họ Lý và tiểu thư nhà họ Vương, càng yếu đuối bệnh tật hơn.
Thẩm Tịch Ngọc không nói hai lời, phái sứ thần đến nói một câu: "Được."
Hắn đến trả thù rồi.
Thấy họ cãi nhau càng lúc càng mãnh liệt, ta nuốt nước mắt đứng lên: "Cha mẹ, đừng cãi nhau nữa......con gả."
Sớm muộn gì cũng chết.
Ta đi trước cha mẹ, coi như tận hiếu.
Ngày xuất giá, mẹ ta khóc đứt ruột đứt gan, ta cũng khóc thành người lệ.
Trong nhà không có nha hoàn hồi môn, vì Thẩm Tịch Ngọc nói, hắn không thiếu gì cả, chỉ cần người.
Trời sáng mây trong, vạn bách tính trong kinh thành đưa tiễn ta.
Ta mặc hỷ phục lộng lẫy, cả người treo đầy trang sức rực rỡ quý giá.
Nếu không phải sợ gãy cái cổ mảnh mai yếu ớt của ta, hoàng đế còn muốn đeo thêm một chuỗi ngọc Đông Châu nặng trĩu.
Ngài ấy nén nước mắt, tha thiết nói ta là ân nhân của kinh thành, phải đi thật thể diện.
Mười dặm, đi mất một ngày.
Ta cũng khóc đủ một ngày.
Vừa sợ vừa bất lực.
Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn không thấy nữa, xa xa mơ hồ xuất hiện ánh lửa lập lòe.
Điểm sáng lấp lánh, đêm tối buông xuống.
Người sắp chết đến nơi rồi, cũng chẳng còn gì để ý.
Một câu nói của Thẩm Tịch Ngọc, c.h.é.m đầu ba mươi tám tiểu thiếp của thái thú Giang Lăng, treo lên cổng thành thị chúng, đến giờ vẫn chưa gỡ xuống.
Loại tính cách hung ác nói một không nói hai này, một cái bình hoa như ta không thắng nổi
Ngày mai, đầu của ta sẽ được gửi về kinh thành.