Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Thoa Tiếu - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 11:24:58
Lượt xem: 3,607

Ta nghe ngoài kiệu có tiếng vó ngựa truyền đến, nước mắt đã khô cạn, vẻ mặt chết lặng.

Một lát sau, bên ngoài có một nam nhân cưỡi ngựa đến, lạnh lùng chất vấn: "Sao chậm thế?"

"Đại nhân tha mạng!"

Mấy người khiêng kiệu muốn sống tiếp, hoảng loạn quỳ xuống đất, kiệu nghiêng ngả rơi trên mặt đất, suýt chút nữa thì hất văng ta ra ngoài.

Xa cách bao năm, lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Thẩm Tịch Ngọc, ta thở gấp, hối hận không thôi.

Sớm biết vậy thì năm đó bớt bớt một chút, đối xử tốt với người ta, giờ còn có thể toàn thây.

Cha ta lời nói thấm thía dặn dò ta, tới địa bàn của người ta rồi, phải biết mềm mỏng, như vậy mới bớt khổ một chút.

Vì thế tay chân ta mềm nhũn vén rèm bước ra.

Trong bóng tối, chỉ thấy một nam nhân cao lớn đứng chặn trước ánh lửa.

Ta cúi đầu bước nhanh tới, nắm lấy năm ngón tay thô ráp của nam nhân kia: Phu quân chớ trách, là sức khỏe của thiếp không tốt, để phu quân phải đợi rồi."

Nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng gió rừng thổi rì rào.

Ta mạnh dạn ngẩng đầu lên, mượn ánh lửa, nhìn rõ nam nhân trước mặt.

Mày rậm mắt to, râu mọc như rừng, lực lưỡng khiếp người, cực kỳ giống Quan công mà cha ta cung phụng trên bàn thờ.

Ta hoảng sợ há to miệng, run rẩy càng thêm kịch liệt.

Sao Thẩm Tịch Ngọc lại biến thành như này?

Xa cách lâu này nên nhìn khác xưa sao?

Chân ta mềm nhũn, kiên trì đến cùng ngã vào lòng hắn, giọng nói mềm mại kêu lên: "A....phu quân............đầu choáng quá."

Chủ động ôm ấp yêu thương, chắc không sai đâu.

Ai ngờ cách đó không xa, một giọng nói châm biếm không lạnh không nóng, nhẹ như mây bay truyền đến: "Sao nào? Nàng nhìn trúng thuộc hạ của bản vương rồi sao?"

Cách đó không xa truyền tới giọng nói quen thuộc, khiến ta sợ đến da đầu phát run.

Nhiều năm trôi qua, cho dù đứng nơi hoang dã tối đen như mực, ta vẫn nhận ra bóng dáng của Thẩm Tịch Ngọc.

Không mỏng manh, cũng không lực lưỡng, vóc dáng cao ráo vừa vặn.

Lúc nói chuyện, âm cuối sẽ hơi cao, nghe như một lời trêu chọc âm u.

Năm đó hắn dùng bả vai, nâng ta qua tường, hái trái đào xuân vừa chín.

Bả vai dính đầy bùn đất, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa.

Giờ đây đã vật đổi sao dời.

Thẩm Tịch Ngọc nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-thoa-tieu/chuong-2.html.]

Ta nhận ra sai lầm vừa rồi có thể khiến ta mất mạng, vì thế kéo lê hỷ phục nặng nề, chạy theo hắn tiến vào quân doanh.

"Phu quân, ta sai rồi."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ngọn nến trắng chập chờn đong đưa, trong phòng giản dị, chỉ có duy nhất một màu đỏ là hỷ phục ta mặc trên người.

Thẩm Tịch Ngọc không hề có ý muốn cưới ta.

Quả nhiên, ta là đến làm thiếp.

Ta nơm nớp lo sợ quỳ dưới giường, không dám thở mạnh.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nói của Thẩm Tịch Ngọc như tiếng ngọc rơi vào đĩa, cả người hắn tỏa ra một luồng quý phái tự nhiên.

Chỉ là giọng điệu không tốt lắm.

Ta run rẩy ngẩng đầu.

Đập vào mắt đầu tiên là áo bào màu xanh hoa lệ không vết nhăn.

Hướng lên trên là đai lưng và ngọc bội, tua rua màu xanh ngọc rủ xuống lớp chăn mềm.

Cuối cùng là khuôn mặt hắn.

Đường nét góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi nhếch lên, con ngươi sắc bén sâu thẳm, trưởng thành hơn năm xưa, càng thêm đẹp trai.

Lời đồn không sai, bây giờ hắn không khác gì các công tử quý tộc trong kinh thành.

Hắn xem nhẹ ánh mắt ướt át của ta, ngồi trên giường,  đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Năm xưa bản vương hầu hạ tiểu thư thế nào, tiểu thư còn nhớ chứ?"

Ta hoảng sợ nâng mắt, đối điện với đôi mắt tĩnh lặng như nước của hắn, lòng bỗng nhiên thắt lại.

Năm đó, Thẩm Tịch Ngọc luôn theo sát bên ta, ta một câu không thích, hắn liền thay ta chắn tú cầu hoa mà các công tử thế gia trong kinh thành ném tới.

Ta tùy hứng yêu kiều, mắc lỗi, người đầu tiên cha đánh là hắn.

Vì vậy, Thẩm Tịch Ngọc không chỉ không được cha ta coi trọng, mà còn không được lòng cả các thế tộc trong kinh thành.

Hắn vì ta mà chịu không ít khổ cực.

Nhưng khi Thẩm Tịch Ngọc đứng ngây ngô trong cơn mưa, hai mắt đen láy kiên định: "Tiểu thư, ta thích nàng."

Ta xoắn khăn tay, lùi về sau một bước: "Ngươi và ta.................thân phận khác biệt, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn là thôi đi."

Một câu nhẹ bẫng, xóa sạch tình cảm giữa ta và hắn.

Ánh sáng dưới đáy mắt Thẩm Tịch Ngọc từng chút một biến mất, hôm sau liền bị gia đinh đuổi ra khỏi phủ.

Đây là câu cuối cùng ta nói với hắn.

Loading...