Ký Chủ, Xin Nghe Theo Chỉ Thị - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-08 19:44:19
Lượt xem: 831
Thẩm Nghi Huyên thấy tình hình không ổn, liền đẩy mạnh tay Yến Nam Châu ra, nấp sau lưng hắn.
Yến Nam Châu nhìn cô ta với vẻ khó tin.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, ngay khoảnh khắc Tư Thành phóng ám khí liền lao ra ngoài.
"Đừng!"
Tôi muốn xông vào ngăn cản thích khách, nhưng không vững chân nên lệch khỏi quỹ đạo, ngã vào lòng Yến Nam Châu, còn đao của thích khách thì đ.â.m thẳng vào lưng tôi.
Cơn đau dữ dội ập đến.
Yến Nam Châu ôm tôi với vẻ mặt phức tạp.
Trước khi ngất đi, tôi nhìn Tư Thành đang ngơ ngác trên mái nhà, mắng một câu tổ tông nhà hệ thống.
12.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường.
Còn Yến Nam Châu thì ngồi bên giường tôi, nắm tay tôi, đáy mắt hơi thâm quầng, giống như đã lâu không ngủ.
"Nàng tỉnh rồi?" Thấy tôi tỉnh lại, hắn rất vui mừng, "Yên nhi, lần này may mà có nàng, không ngờ nàng lại yêu bản vương sâu đậm như vậy, trước đây... là bản vương có lỗi với nàng."
Tôi lật người, nôn khan.
Đừng nói nữa.
Ghê tởm quá.
Trước đây vì muốn bỏ tôi mà cấu kết với Thẩm Nghi Huyên làm chuyện bẩn thỉu đó, bây giờ lại diễn trò tình sâu nghĩa nặng cho ai xem?
Giả tạo!
Yến Nam Châu lo lắng hỏi: "Yên nhi, nàng thấy khó chịu ở đâu?"
Anh còn sống, tôi thấy khó chịu.
Tôi vội vàng rút tay về, nằm vật ra giường giả chết, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Yến Nam Châu tưởng vết thương của tôi trở nặng, vội vàng ra ngoài gọi đại phu.
Tôi sai những người hầu hạ lui ra ngoài, Tư Thành lúc này mới hiện thân.
Chân bị què.
Chắc là do đêm qua lúc Yến Nam Châu gặp nguy hiểm anh ta không có mặt, nên sau đó bị tính sổ.
Còn tôi thì trúng một đao nằm liệt giường.
Ừm, double kill.
"Anh không nghe thấy cảnh báo của hệ thống à?"
Vẻ mặt của Tư Thành như ăn phải ruồi: "Lúc trước thấy nó phiền, nên tắt đi rồi."
"..."
Tôi: "Anh đúng là đáng c.h.ế.t mà..."
13.
Trong khoảng thời gian tôi dưỡng thương, Yến Nam Châu càng ngày càng hay lượn lờ trước mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ky-chu-xin-nghe-theo-chi-thi/chuong-7.html.]
Nhìn thật là chướng mắt, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Khi có thể xuống giường đi lại được, trong cung đã đưa tới không ít đồ bổ, cũng vì vậy mà tôi phải vào cung tạ ơn.
Ngày vào cung, Yến Nam Châu lên xe trước, sau đó đưa tay muốn đỡ tôi.
Tôi giả vờ không thấy, vịn tay thị nữ lên xe, hắn ngược lại không hề để ý, thậm chí còn có vẻ vui mừng.
"Nàng đang giận bản vương sao?" Hắn ngồi đối diện tôi, tự tin nói, "Bản vương hiểu tấm lòng của nàng, trước đây đúng là bản vương đã đối xử tệ với nàng, nàng giận dỗi cũng là chuyện nên làm, đồ ngốc."
Tôi... muốn ói quá.
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng...
Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Cuối cùng cũng đến hoàng cung, trên đường đến tẩm cung của Thái hậu, tôi tình cờ gặp Thẩm Nghi Huyên.
Không biết tại sao vẻ mặt của Yến Nam Châu lại có chút phức tạp, lần này hắn không định dừng lại, ngược lại là Thẩm Nghi Huyên lên tiếng gọi hắn trước.
Anan
Giọng nói ai oán, đáng thương: "Vương gia, có thể mượn chuyện riêng một lát được không?"
Nói xong, cô ta nhìn tôi.
Tôi mừng rỡ: "Đương nhiên có thể!"
Mượn chuyện riêng gì chứ? Cho cô luôn cả người luôn cũng được!
Nhưng không biết Yến Nam Châu bị làm sao, nhất quyết muốn tôi phải có mặt.
Chỉ thấy Thẩm Nghi Huyên cho lui người xung quanh, nước mắt lưng tròng: "Nam Châu ca ca, chuyện hôm qua huynh có trách muội không? Muội buông tay huynh ra chỉ là muốn đi tìm người cứu viện thôi, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ chết."
Yến Nam Châu nhìn cô ta có chút lạnh nhạt: "Không cần giải thích nữa."
Hắn lại nắm tay tôi: "Bây giờ ta đã thành thân với Yên nhi, chuyện trước kia ta định buông bỏ rồi."
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Không phải chứ đại ca? Hai người lén lút qua lại với nhau lâu như vậy, chỉ vì một nhát d.a.o này mà muốn cắt đứt?
Trước đây anh ghét tôi như vậy, chỉ vì ta đỡ một nhát d.a.o mà đã yêu tôi sâu đậm rồi?
Ra ngoài mua bó rau cũng không tùy tiện như vậy chứ!
Tôi dần dần nhận ra.
Cốt truyện hình như đang phát triển theo hướng phi logic.
14.
Tối hôm đó Yến Nam Châu uống say, thậm chí còn đến phòng tôi.
Đang định giở trò đồi bại thì may mà Tư Thành kịp thời đánh ngất hắn.
Tôi tức giận đá vào bụng hắn mấy cái.
Sau đó dùng số điểm tích lũy còn lại để đổi lấy phần tiếp theo của cốt truyện.
Sắp đến Tết, Yến Nam Châu bí mật luyện binh ở Nam giao, nhân ngày đêm giao thừa hoàng đế vi hành, liền dẫn binh tạo phản.
Đồng thời dùng binh phù liên lạc với lực lượng ở Yến Thành thập tam quan để cùng hội quân.
Hoàn toàn chiếm đóng kinh thành.