Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Là Omega à? - 1

Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:58:21
Lượt xem: 268

Chốn đô thành phồn hoa hiện đại, cao ốc sừng sững như rừng thép, một chiếc Hồng Kỳ đen bóng sang trọng kín đáo với rèm che đậu lại bên dưới tòa nhà thương mại, ngay sau đó, một chiếc Rolls Royce Phantom đầy khí phách cũng dừng chân cách đấy không xa.

 

Bước xuống từ xe Hồng Kỳ trước là Lương Tư Phương xưa nay luôn điềm đạm nội liễm, thấy bên kia khoe khoang phách lối như vậy thì cũng không ưng lắm, chỉ khẽ lắc đầu.

 

Cửa xe Rolls Royce bật mở, một đôi chân mang quần âu phẳng phiu cùng giày da sáng loáng bước ra, một người đàn ông lưng dài vai rộng xuất hiện.

 

Trần Ân của nhà họ Trần.

 

Hai vị quý cùng tử này tuổi tác gia thế đều tương đương, chuyện rốt cuộc là nhà nào bắt chước nhà nào nhất quyết đặt tên con cùng một chữ có thể khiến những ba con phố cãi um lên.

 

Hai người đều khoác âu phục màu sẫm, ngay ngắn trên mũi là chiếc kính gọng vàng.

 

Thoáng bắt phải ánh mắt của đối phương, lại mau chóng dời đi tầm mắt.

 

Đây đã là lần thứ ba trong năm nay bọn họ gặp nhau với tư cách đối thủ cạnh tranh.

 

Cả hai kẻ trước người sau không hẹn mà cùng đẩy gọng kính, chỉnh cà vạt, sửa tay áo, động tác gần như đồng bộ với nhau, đều nhịp ăn ý đến nỗi cứ như từng tập dượt qua từ trước.

 

Một trái một phải, một trước một sau, phong thái bất phàm, hành động nhất quán, trên người có hơi thở của kẻ thượng đẳng không khác gì nhau.

 

Lạnh lùng kiêu hãnh, người lạ chớ gần.

 

Nhưng hai người họ lại rất khác nhau.

 

Một người như mỹ ngọc được điêu mài tỉ mẩn để cất kỹ trong tráp gấm, một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn giữa nét tinh xảo mà thiếu sự tự nhiên, ôn hòa nội liễm, như đêm như mực, đôn hậu thận trọng, thầm lặng kín đáo.

 

Một người lại như kim cương rực rỡ được khắc giũa bằng tay nghề đỉnh cao, sắc sảo kiêu ngạo, lấp lánh thứ ánh sáng chói lọi ác liệt, tài năng xuất chúng, xán lạn rạng rỡ.

 

Đều là người gánh vác danh vọng của thế gia đại tộc tại Yến Kinh.

 

Nhà họ Trần giàu hơn nhà họ Lương, nhà họ Lương lại quyền lực hơn nhà họ Trần.

 

Bảo vệ trước cổng tòa nhà cung kính mở cửa, chỉ cảm thấy bọn họ không giống như đến tham dự đấu thầu, mà giống đến thu mua hơn.

 

Hai vị công tử thế gia sải bước, phân biệt bước vào hai thang máy đối diện nhau, khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cả hai ánh mắt ẩn sau cặp kính dường như đều dừng trên người đối phương.

 

Hai người theo thang máy một đường đi thẳng lên, đến phòng họp xa hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà, ngồi xuống chỗ đại diện cho tập đoàn nhà họ Trần và tập đoàn nhà họ Lương, địa vị ngang nhau.

 

Lương Tư Phương lật xem tài liệu trong tay, làm như đến bây giờ mới xác nhận người ngồi đối diện là thật sự tới cạnh tranh với mình, anh nhấc mắt, cất câu nói đầu tiên giữa hai bên.

 

“Dự án này cả giới chẳng ai quan tâm mấy.”

 

Trần Ân đẩy kính, thờ ơ nhún vai.

 

“A. Chẳng phải cậu cũng ngồi đây đó sao, sếp Lương.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/la-omega-a/1.html.]

Cuối cùng, bên trúng thầu dự án là công ty con Minh Hạo dưới trướng tập đoàn Quốc Khôn.

 

Trọng tâm kinh doanh của nhà họ Trần là công nghệ cao, đối với hạng mục đấu thầu một nhà máy dược lâu đời vẫn là nương tay chút.

 

Mấy năm nay, Lương Tư Phương làm chủ công ty đầu tư Minh Hạo, Trần Ân thì lèo lái Minh Dự Vân Sang, cả hai đều nổi bật chính thịnh.

 

Thị phần ấy mà, anh chiếm được nhiều hơn thì tôi có được ít hơn.

 

Bọn họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau.

 

Lương Tư Phương và Trần Ân, thậm chí là cả nhân viên của hai bên, đều sớm tạo thành thói quen đối chọi gay gắt, nước lửa bất dung, không ai nhường ai.

 

Trong trung tâm thương mại xa xỉ bậc nhất Yến Kinh.

 

Quản lý mặt mũi tươi rói, a dua nịnh hót mà rằng: “Ngài Thời mắt tinh thật đấy! Chiếc đồng hồ này cả Yến Kinh cũng chỉ có hai cái được bán thôi.”

 

Trần Ân khựng lại, thờ ơ hỏi: “Ai mua cái còn lại rồi?”

 

Nhân viên bán hàng nãy giờ đi theo mới khẽ đáp hai chữ: “Họ Lương.”

 

Trần Ân liền biết ngay, ở Yến Kinh có mấy ai được gọi với cái danh nhà họ Lương đâu chứ, người nhà đó mà mua chiếc đồng hồ này thì ngoại trừ Lương Tư Phương cũng không còn ai khác.

 

Quản lý ngầm liếc xéo nhân viên bán hàng khờ khạo kia một cái.

 

Ai mà chẳng biết nhà họ Trần với nhà họ Lương là mối quan hệ cạnh tranh, quản lý trách nhân viên lắm miệng, chỉ sợ Trần Ân sẽ không mua chiếc đồng hồ này nữa.

 

Không ngờ Trần Ân nói tiếp: “Gói lại đi.”

 

“Tôi có thể không đeo, nhưng tôi không thể không có.”

 

Trần Ân vừa rời khỏi trung tâm thương mại không bao lâu thì Lương Tư Phương liền đến, cứ như đã thống nhất là không đụng mặt nhau vậy.

 

Đi ngang qua một cửa hàng kia, anh chợt nhìn thấy một chiếc cà vạt tỏa sáng lấp lánh như dải ngân hà, Lương Tư Phương bỗng nhớ ra, hình như người nào đó cũng có một cái y vậy.

 

Trong phòng họp lạnh lẽo đèn đóm sáng choang, thế mà vẫn liên tục làm lóa mắt anh.

 

Vừa huênh hoang vừa tùy tiện.

 

“Xin chào ngài Lương, hoan nghênh ngài ghé thăm! Xin hỏi ngài cần tìm thắt lưng đúng không ạ? Chúng tôi có thể giới thiệu vài mẫu mới hợp với ngài đó ạ.”

 

Bàn tay đang vươn ra của Lương Tư Phương hạ xuống chiếc cà vạt không hề hợp với thẩm mỹ ngày thường của anh chút nào, anh lịch sự đáp: “Cái này đi, cảm ơn.”

 

Tục ngữ nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

 

Trên thương trường càng là như thế.

 

Loading...