Là Omega à? - 2
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:58:37
Lượt xem: 214
Theo vốn đầu tư cực khủng của một gã khổng lồ ngoại quốc đổ vào, thế cục tại Yến Kinh bỗng chốc đổi thay, tựa như một hòn đá rơi tõm vào mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên gợn sóng lan xa.
Trần thị và Lương thị bắt đầu có ý liên thủ hợp tác cùng nhau cự lại kẻ địch bên ngoài. Nhưng hai nhà đối đầu nhiều năm, dù nay mai bắt tay cùng đối ngoại, khó tránh khỏi vẫn nghi kỵ lẫn nhau.
Có vài ông lớn và bên trung lập gợi ý cho bọn họ, hay là dùng hôn nhân để củng cố liên minh thương nghiệp đi.
Phương án này hai nhà đều đồng ý.
Nhất thời tin tức hai nhà Trần Lương định kết duyên Tần Tấn làm chấn động cả Yến Kinh.
Đầu đường cuối phố đều tranh cãi nhiều nhất một chuyện –
Con trai nhà họ Trần và nhà họ Lương chẳng phải đều là A sao? Mối tình AA không có kết quả gì tốt đâu!
Hơn nữa nghe nói bọn họ đối địch từ nhỏ đến lớn, lên giường chẳng phải sẽ đánh nhau!
Trưởng bối hai nhà Trần Lương hẹn nhau có rảnh thì cùng ăn bữa cơm, chính thức bàn chuyện hôn nhân của hai đứa.
Nhưng hai nhân vật chính là Trần Ân và Lương Tư Phương lại người này không rảnh thì người kia đang bận. Mà Từ Liêu Phương quen biết cả hai người thì bị kẹp ở giữa, cảm thấy mình đúng là người xấu hổ nhất trên đời.
Anh chàng nói cảm giác mình như dầu bôi trơn giữa hai người họ vậy.
Lần đầu tiên nghe Từ Liêu Phương so sánh kiểu này, Trần Ân cau mày lại: “Dầu gì cơ?”
Lương Tư Phương thì im thin thít, không thèm chấp.
Trần Ân còn bỏ vốn với Từ Liêu Phương cùng mở một quán bar.
Lương Tư Phương thích phong cách trang trí ở đó, quán bar lại gần nhà anh, thế là thường ghé ngồi một lát, uống xoàng vài ly.
Cũng thường xuyên gặp được Trần Ân. Nhưng hai người cũng không chào hỏi nhau, mà mỗi người tự ngồi một góc uống rượu.
Hôm nay Lương Tư Phương đang ngồi chỗ bàn riêng thì nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ ồn ã.
Trong đại sảnh quán bar có khách say rượu đang quấy phá, chòng ghẹo một cô phục vụ.
Lương Tư Phương uống cạn rượu trong ly, đứng dậy đi ra ngoài can thiệp chuyện bất bình, bản tính anh lương thiện, chủ động bảo vệ cô phục vụ yếu thế kia.
Trong lúc hỗn loạn, thuốc k.í.c.h d.ụ.c mà tên khách đáng khinh nọ định phun lên người cô phục vụ bất ngờ phun nhầm lên Lương Tư Phương.
Loại thuốc này chỉ có tác dụng với Omega, tên kia thấy mình bất cẩn phun lên một Alpha, thế là nổi đóa văng tục.
“Địt con mẹ, lãng phí hàng ngon của tao!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/la-omega-a/2.html.]
“Mẹ mày mày là thằng nào, đừng có láng cháng trước mặt tao!”
“Sờ nó có tí mà đuổi tao đi! Thái độ phục vụ chó má gì vậy! Gọi ông chủ quán này ra đây!”
Lương Tư Phương đanh mặt, vẫn giữ vững phong độ như cũ: “Anh tìm chủ quán làm gì?”
Tên khốn nọ định xô anh ra: “Tao tìm ổng chủ thì liên quan chó gì đến mày!”
Lương Tư Phương chẳng biết tại sao mà cả người nóng bừng lên, vành tai ửng đỏ như bị sốt, dần dần lan đến hai má.
Anh cắn răng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu quấy phá trong người, mắt sắc nhằm ngay một chai rượu cách đó không xa, vừa định rút nó ra thì một người sải bước tiến đến, chắn ngay trước mặt Lương Tư Phương, lạnh lùng ác liệt cất tiếng.
“Tôi là chủ quán, còn cậu ấy là hôn phu của tôi, về sau chỗ này cũng là của cậu ấy, đương nhiên liên quan đến cậu ấy rồi.”
Mấy tay bảo vệ chuyên nghiệp vội chạy vào, cứng rắn lôi tên khách phách lối kia đi, đến chỗ không người thì dạy cho vài chiêu rồi quẳng ra ngoài như vứt rác.
Lương Tư Phương nhìn người trước mặt, cố gắng giữ đều nhịp thở, mở miệng nói: “Sếp Thời không rảnh tới nhà tôi ăn cơm, vậy mà dư thời gian ghé quán bar à.”
Trần Ân lặng lẽ đỡ lấy anh: “Khoan hẵng nói.”
Chất dẫn dụ mùi trầm hương thoang thoảng càng lúc càng nồng, kích thích Trần Ân không kìm được mà cũng thấy cả người nhộn nhạo.
Hắn cứ thế một đường giúp đỡ che chở Lương Tư Phương về lại bàn riêng.
Hai người mang cùng một mẫu đồng hồ, trước n.g.ự.c Lương Tư Phương là chiếc cà vạt tỏa sáng lấp lánh như ánh sao chảy thành sông.
Có rất ít người biết được, cậu ấm duy nhất của nhà họ Lương Lương Tư Phương, trên thương trường là Alpha oai phong lừng lẫy một phương, thực ra lại là một Omega.
Nhưng c.h.ế.t ở chỗ đối thủ Trần Ân của anh trông như đã biết rõ từ trước.
Hiện tại vốn không phải kỳ động dục của Lương Tư Phương nên anh không mang theo thuốc ức chế tùy thân. Anh túm chặt cánh tay Trần Ân, hổn hển: “Trên xe, trên xe có sẵn…”
Trần Ân trở tay nắm chặt lấy anh, trong con ngươi sâu thẳm có ánh đèn mập mờ lấp lóe: “Cậu đã động dục thành ra như này rồi, không kịp dùng thuốc nữa đâu.”
“Lương Tư Phương, coi như cậu may mắn, có sẵn một Alpha ngay đây.”
“Cho phép cậu lợi dụng tôi một lần đấy.”
“Dù sao cũng đâu phải chưa từng giúp cậu lần nào.”
Vừa dứt lời, mùi tuyết tùng của Alpha chợt tỏa ra tràn ngập, chẳng mấy chốc đã phủ đầy phòng.