Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lá Rơi Lặng Thầm - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:13:07
Lượt xem: 3,586

Bùi Triệt hơi nhướng mày: "Nếu không thì?"

 

“Em nghĩ anh không cần em nữa à?”

 

Bùi Triệt tiến tới hôn tôi, dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy má tôi, đầu ngón tay anh ta mát lạnh tê dại.

 

"Nam Kiều, anh không ngu ngốc đến mức hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta đâu."

 

Vừa lúc phân tâm, anh ta thì thầm vào tai tôi:

“Ngoan nào, chúng ta không ly hôn nhé?”

 

Không tốt.

 

Chẳng tốt chút nào.

 

5.

 

Nếu như ba năm trước Lục Vân quay trở về thì tôi cũng không quan tâm lắm.

 

Dù sao thì tôi và Bùi Triệt quen nhau qua buổi xem mắt.

 

Một gia đình trí thức cùng một gia đình có truyền thống hành nghề y.

 

Môn đăng hộ đối.

 

Nhưng hai bên đều chẳng mấy mặn nồng.

 

Tôi là giáo viên của một trường đại học, Bùi Triệt thì bận rộn với công việc. Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, chúng tôi cũng chỉ hẹn hò vài lần, có thể đếm trên đầu ngón tay.

 

Tôi không nhớ mình đã yêu Bùi Triệt từ khi nào.

 

Có lẽ là mưa dầm thấm lâu, dần dà có cảm tình.

 

Cũng có lẽ là vào đêm mưa, tôi bị tai nạn ô tô, bị hung thủ lăng mạ một cách xối xả, nhưng Bùi Triệt lại bất chấp tất cả mà đến bên tôi.

 

Một giáo sư y khoa có thể diện đã vì tôi mà lên tay lên chân với người phạm tội.

 

Trên mặt anh ta xuất hiện một vết sẹo, anh ta lau nước mắt cho tôi, cất lên chất giọng bất lực, trìu mến nhìn tôi rồi nói:

 

"Sao lại khóc rồi?"

 

"Kiều Kiều, em có thể mãi mãi dựa dẫm vào anh."

 

Tuy nhiên, người đàn ông “đáng tin cậy, đáng dựa dẫm” này đã xuất hiện trong vòng bạn bè của Lục Vân vào ngày thứ ba sau khi tôi xuất viện.

 

Hôm đó tôi vừa xong tiết, đang đứng trong văn phòng lấy nước.

 

Mở vòng bạn bè trong Wechat ra, những dòng cập nhật trạng thái của Lục Vân xuất hiện trước mặt tôi mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

 

Một miếng băng gạc mới đã xuất hiện trên đầu gối của cô ả.

 

Kèm caption: "Cái giá cho việc giữa đường làm mất tôi, vị giáo sư đích thân đến thay băng gạc."

 

Sau một hồi, cô ả đã xóa đi dòng trạng thái trước đó.

 

Rồi đăng lại.

 

"Bị mắng rồi, lần sau em sẽ đứng yên ở chỗ cũ chờ anh trở về."

 

Kèm theo đó là bức ảnh selfie dễ thương.

 

Đơn giản, thanh thuần, nhẹ nhàng, khóe môi hơi sưng nhẹ.

 

Giống như một chú mèo con được dỗ dành sau khi bị đối xử tệ bạc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/la-roi-lang-tham/chuong-3.html.]

Ở góc ảnh là chiếc đồng hồ mà Bùi Triệt đã tháo ra.

Bàn tay tôi cầm chiếc cốc hơi run rẩy.

 

Mãi đến khi người đồng nghiệp ngồi cạnh gọi tôi, tôi mới thoát khỏi cảm giác buồn nôn không tả được.

 

Tôi nhận ra cái bàn ở góc ảnh.

 

Đó là nhà của bố mẹ Bùi Triệt.

 

Anh ta đưa Lục Vân về nhà.

 

Bố mẹ tôi luôn nói rằng bụng dạ tôi hẹp hòi, ưa trả thù.

 

Khi còn nhỏ, nếu bị chó cắn, tôi sẽ cắn lại con ch.ó đó.

 

Khi mọi chuyện đã đi đến mức này rồi, tôi chẳng còn lý do gì để chịu đựng chúng nữa.

 

Tôi dứt khoát ấn thích cho Lục Vân.

 

Bình luận bên dưới: "Đồng hồ đẹp đó."

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Sau đó dứt khoát để điện thoại ở chế độ im lặng.

 

Sau khi giảng bài xong cho học sinh thì đã là giờ trưa.

 

Tôi mở điện thoại lên thì thấy Bùi Triệt đã gọi cho tôi bảy tám lần, còn Lục Vân thì gọi cho tôi ba lần.

 

Vòng bạn bè đã bị xóa dòng trạng thái rồi.

 

Cuộc gọi đến từ Bùi Triệt lại vang lên.

 

Giọng điệu của anh có chút bất lực: “Nam Kiều, sao em không nghe điện thoại?”

 

"Hôm nay là thứ hai, tôi có tiết ở trường."

 

Anh ta nghẹn ngào rồi nhớ ra tôi chưa bao giờ trả lời điện thoại khi đang trong tiết.

 

Trong vài giây im ắng, tôi nghĩ anh ta đang nghĩ cách giải thích với tôi.

 

Nhưng cứ thế mà mở miệng thì trông anh ta cứ như đang cố gắng bao biện cho hành đồng của mình.

 

Tôi chỉ đành im lặng chờ đợi.

 

Rất nhanh, tiếng khóc của Lục Vân truyền đến.

 

"Xin lỗi, chị dâu..."

 

"Đã lâu em không gặp chú dì rồi, hôm nay em tới thăm bọn họ."

 

"Bùi Triệt tình cờ có mặt ở đó nên anh ấy giúp em thay băng gạc thôi."

 

“Chị đừng vì chuyện này mà gây gổ với anh ấy nhé.”

 

Tôi cười: “Đôi mắt nào của cô đã nhìn thấy tôi cãi nhau với anh ta vậy? Lương tâm cắn rứt đến như thế, chẳng lẽ cô làm ra chuyện đáng xấu hổ, không thể cho người khác biết à?”

 

"Nam Kiều."

 

Bùi Triệt nhàn nhạt buông lời nhắc nhở tôi:

 

"Bố mẹ còn đang ở cạnh, cẩn thận lời nói. Lục Vân chỉ đang bày tỏ lòng biết ơn với bạn bè của mình. Cô ấy không làm gì sai, không có lý do để chịu đựng những lời chất vấn của em."

 

Có lẽ tôi im lặng quá lâu, Bùi Triệt có chút khó chịu.

“Khi nào tan làm, anh đến đón em về ăn sủi cảo, là mẹ tự tay làm.”

 

Lồng n.g.ự.c tôi như thắt lại, tôi hít một hơi thật sâu, cười nói: “Bùi Triệt, trong căn nhà đó có cô ấy thì không có tôi.”

 

Loading...