Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lá Rơi Lặng Thầm - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:13:46
Lượt xem: 3,886

Thứ đáp lại tôi là một sự im lặng kéo dài.

 

Tôi không hề hay biết, Lục Vân đã bật loa ngoài.

 

Giọng tôi vang vọng trong phòng khách.

 

Cả nhà đều nghe thấy.

 

Bùi Triệt đã hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Vậy được, tùy em."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Rồi cúp điện thoại.

 

6.

 

Đây có lẽ là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên giữa tôi và Bùi Triệt trong ba năm chung sống.

 

Không sớm cũng không muộn.

 

Vừa đúng dịp ra mắt bộ phim "Hội ngộ người yêu" của Lục Vân.

 

Các giáo viên khác trong văn phòng hết lời khen ngợi bộ phim này.

 

“Tôi nghe nói đó là câu chuyện tái hợp với người yêu cũ, cũng khá cảm động đó.”

 

"Nhiều người sau khi xem xong cũng đã quay lại với người yêu cũ rồi."

 

Tôi phớt lờ mọi lời đàm tiếu, mang theo cờ thi đua đến bệnh viện của Bùi Triệt.

 

Từ Nam Khanh nhận lấy.

 

“Bùi Triệt không có ở đây, không ấy hôm khác cậu đích thân đưa cho cậu ta?”

 

Cậu ấy đeo một chiếc khẩu trang màu xanh nhạt, làn da tone lạnh trắng trẻo, hai tay đút trong túi áo blouse trắng, trông vẫn lạnh lùng, cao ngạo như ngày nào.

 

Tôi mỉm cười và nói: “Tặng cho cậu đấy.”

 

"Cảm ơn cậu lần trước đã phẫu thuật cho tôi."

 

Từ Nam Khanh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt nhợt nhạt đó.

 

Không nói thêm gì, cậu ấy treo cờ thi đua lên tường.

Tôi lại hỏi cậu: “Bác sĩ Từ, khi tháo chỉ, tôi lại tìm cậu nhỉ?”

 

"Nếu Bùi Triệt nhà cô không rảnh, thì đến gặp tôi."

 

Bùi Triệt chắc chắn không có thời gian.

 

Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh này, anh ta chuyển về sống cùng bố mẹ rồi.

 

Thời gian thăm khám của bác sĩ đã thay đổi từ hai lần một tuần thành bốn lần một tuần.

 

Nhưng lại chưa từng liên lạc với tôi.

 

Chắc chắn là đang muốn tôi chủ động đến bệnh viện tìm anh ta.

 

Nhưng tôi lại không làm như thế.

 

Mà thay vào đó, lựa đúng lúc anh ấy vắng mặt mà chọn Từ Nam Khanh đảm nhận việc tái khám của tôi.

 

Nửa tháng sau, Bùi Triệt không nhịn được nữa nên gọi điện cho tôi.

 

"Em cứ đi tìm Từ Nam Khanh làm gì thế?"

 

"Tái khám."

 

“Thời gian khám bệnh của anh là từ thứ hai đến thứ năm, em cố ý chọn ngày cuối tuần để tìm cậu ta tái khám?”

 

Tôi cười vài tiếng rồi đáp: "Hôm nay anh làm sao vậy, lửa giận ngùn ngụt thế. Thứ hai đến thứ năm tôi có tiết ở trường, lấy đâu ra thời gian?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/la-roi-lang-tham/chuong-4.html.]

 

 m giọng của Bùi Triệt lạnh hẳn đi: "Nam Kiều, em có biết mình đang làm gì không?"

 

Một vài người là như vậy.

 

Khi mối quan hệ xuất hiện vết rạn nứt thì thần hồn át thần tính, nghĩ rằng người bạn đời của mình cũng sẽ giống mình.

 

Tôi ân cần bàn bạc với anh ta: “Hay là anh chuyển giờ khám bệnh vào ngày cuối tuần đi?”

 

Bùi Triệt im lặng rồi.

 

Buổi biểu diễn của Lục Vân được xếp vào cuối tuần.

Anh ta tất nhiên là không nỡ rồi.

 

Tôi cúp điện thoại, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh của Từ Nam Khanh.

 

Có hơi giật mình.

 

"Có chuyện gì thế?"

 

Từ Nam Khanh hạ ánh mắt xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật hồ sơ bệnh án của tôi.

 

"Nam Kiều, tuần này cô đã yêu cầu kê thuốc ngủ ba lần rồi, tôi không thể kê tiếp cho cô nữa."

 

"Không sao đâu, say rượu thì vẫn có thể ngủ được, mấy ngày nay cũng cảm ơn cậu nhiều."

 

Từ Nam Khanh nhìn chằm chằm vào nụ cười gượng ép của tôi, đột nhiên hỏi:

 

“Tối nay, cô có muốn uống cùng nhau không?”

 

"Cái gì?"

 

Cậu ấy tháo găng tay cao su ra, đứng dậy: “Khoa tụ tập ăn tối, Bùi Triệt chắc cũng sẽ đi.”

 

Ra là thế.

 

Thân là người nhà của bác sĩ, việc tôi xuất hiện trong bữa tiệc tối của họ cũng là chuyện hiển nhiên.

 

Thế là tôi đồng ý, mang theo tâm thế vui vẻ mà đi.

 

Trùng hợp thay, trước đây Bùi Triệt vẫn luôn có mặt, nhưng đêm nay lại không đến. 

 

Thấy tôi tốn công vô ích, các đồng nghiệp của anh ta đều nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.

 

Trong lúc ăn uống, mấy người đó rất chi là chăm sóc tôi.

 

Cung không biết là cố ý hay vô tình, rượu Từ Nam Khanh đặt bên cạnh tôi rất nhẹ, không cay.

 

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Càng về cuối, nhóm chat công việc của đám đồng nghiệp này bỗng vang lên.

 

Điện thoại di động của Từ Nam Khanh đặt gần tôi bật sáng.

 

Thế là tôi đã nhìn thấy tin nhắn.

 

Là cảnh Bùi Triệt đứng trong bếp nấu ăn quay lưng về phía máy ảnh.

 

Bức ảnh đã bị gỡ bỏ trong vòng ba mươi giây sau khi được đăng.

 

Bùi Triệt giải thích với nhóm: "Xin lỗi, vợ tôi đang đùa ấy."

 

Đột nhiên, ánh mắt của cả bàn đều tập trung vào tôi.

Có sự im lặng c.h.ế.t chóc ngay lúc đó.

 

7.

 

Tôi biết, Bùi Triệt đã ngoại tình rồi.

 

Loading...