Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-05-19 10:53:53
Lượt xem: 232

Tối hôm đó, ngay cả giày cũng không mang, tôi chạy chân trần suốt đêm đến nhà cô giáo trốn, nhờ cô giáo gọi điện cho ba mẹ.

 

Ba mẹ tôi từ nơi khác vội vã trở về đón tôi.

 

Nghe tôi nhắc đến chuyện xưa, ông nội bất chấp đạo lý nói: "Không có chuyện như vậy, con khốn này vừa mở miệng chỉ biết nói toàn chuyện vớ vẩn!"

 

Tôi cười chế giễu: "Nếu tôi nói chuyện vớ vẫn thì tôi sẽ c.h.ế.t không tử tế, ông không thừa nhận thì ông c.h.ế.t không tử tế! Có dám thề không?"

 

Ông nội không dám thề, ông ta đánh không lại tôi lại chuyển sang mắng chửi tôi, chuyển sự chú ý sang ba mẹ: "Thằng hai, con dạy con gái như vậy sao?"

 

Ba nhăn mặt rụt cổ lại, giả vờ hèn nhát: "Ôi, con gái lớn rồi không quản được nữa! Con còn phải nghe lời con bé đấy!"

 

Bác gái châm chọc: "Vẫn là có con trai thì tốt hơn, ít nhất con trai tôi hiếu thảo với tôi."

 

"Bác trai của nó ơi, con gái cũng không thể quá nuông chiều được."

 

Ba không có thiện cảm với bà ta nên chỉ nói một câu: "Con trai chị hiếu thảo, vậy con trai chị có mua nhà cho chị không? Con gái tôi thì có mua nhà cho tôi đấy!"

 

"Phòng có view hồ nước rộng một trăm hai mươi mét vuông đấy! Hứ!"

 

Bác gái tức giận gần như vặn vẹo mũi!

 

02

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-chinh-minh-khong-luc-nao-la-muon/chuong-02.html.]

Tôi đỡ bà nội vào phòng, bà ấy nằm trên giường thì không dậy được nữa.

 

Ngoài cửa sổ, giọng của ba đang trách móc ông nội: "Không có việc gì thì đừng đánh mẹ con!"

 

Ông nội hợp tình hợp lý nói: "Bà ta đáng bị đánh! Khánh Phân và ba có nhiều năm tình nghĩa, người ta cưới vợ tổ chức tiệc rượu, bà ta chỉ nấu một bữa thôi mà đòi người ta hai trăm tệ."

 

"Bà ta xứng đáng kiếm được hai trăm tệ đó không?"

 

Đôi mắt đục ngầu của bà nội ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói lời nào.

 

Tôi đau lòng nhìn bà ấy cuộc sống của bà ấy rất khó khăn, đời bày bà ấy đã đảm đương mọi công việc nội trợ, chăm chỉ hầu hạ từ già đến trẻ. Khi nấu ăn cũng chỉ có thể nấu những món mà ông nội thích ăn, hơi không hài lòng thì sẽ bị đánh.

 

Rõ ràng đó là số tiền bà ấy kiếm được, nhưng ông nội cho rằng bà ấy không xứng đáng lấy số tiền đó.

 

"Bà nội, thuốc của bà để ở đâu, để cháu bôi thuốc giúp bà."

 

Bà nội nắm tay tôi yếu ớt nói: "Không cần đâu, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi."

 

03

 

Sinh nhật lần thứ sáu mươi của bà nội rất náo nhiệt.

 

Trong phòng khách có một vòng người, ông nội đang ngồi nói chuyện trong nhóm họ hàng, thỉnh thoảng ông ta liếc nhìn đồng hồ, bất mãn nói vào phòng bếp: "Mấy giờ rồi? Đã gần mười hai giờ rồi, sao còn chưa nấu bữa trưa xong nữa?"

 

Loading...