LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-05-19 10:54:14
Lượt xem: 268
Bà nội còng lưng đang một mình bận rộn trong phòng bếp.
Tôi vừa mới rời giường đã nhìn thấy ông nội đứng trước cửa phòng bếp không ngừng lải nhải trách móc: "Bà nấu có một bữa cơm thôi, việc đơn giản thế mà sao còn chưa ăn xong?"
Bà nội lẩm bẩm giải thích: "Đau người nên làm chậm."
Ông nội tức giận nói: "Đau người thì bà không biết dậy sớm hơn chút hả, trong phòng khách có nhiều người như vậy đang đợi ăn cơm đấy, có chút việc mà cũng không hiểu hết!"
"Cả đời tôi cho bà ăn cho bà mặc, chỉ muốn mỗi ngày có thể ăn một bữa cơm nóng đúng giờ, chỉ có chút yêu cầu như thế mà bà cũng không làm được sao?"
Tôi phát hiện ông nội rất thích hạ nhục bà nội trước mặt đám tiểu bối, tạo quyền lực cho riêng mình, thời gian dài, ngay cả cô và bác gái đều không xem bà nội ra gì.
Tôi hắt vỡ cốc sữa bò trong tay qua đó: "Ông chỉ có một ngàn năm tệ tiền lương hưu mà ra vẻ cái gì! Còn nói ông nuôi bà nội cả đời, là bà nội hầu hạ ông cả đời mới đúng!"
Ông nội tức giận đến khó thở, chỉ vào tôi mà không dám ra tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn ba tôi.
Ba liên tục xua tay: "Hiện tại con còn phải dựa vào con bé để dưỡng tuổi già, không nói được, không nói được."
Mẹ đi vào phòng bếp phụ giúp, tôi nhìn mọi người trong phòng khách với vẻ mặt khác nhau rồi cười khẩy: "Yo, trong phòng khách nhiều người vậy sao! Từng cái m.ô.n.g ngồi thật là vững nha!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-chinh-minh-khong-luc-nao-la-muon/chuong-03.html.]
Cô và bác gái đều giận dữ trách móc tôi: "Cô ăn nói kiểu gì thế!"
Ai, tôi không chỉ có thể nói đâu, tôi còn có thể làm việc nữa!
Tôi lật bàn trà lên: "Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu mươi của bà nội, không phải sinh nhật của các người!"
"Để một mình bà cụ nấu cơm cho mười mấy người các người ăn, sao các người vô sỉ như vậy!"
Cả nhà chửi ầm lên, ai cũng đang mắng tôi, ba tôi liền đứng ra che chở trước mặt nói: "Ai dám động đến con gái lớn của tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó!"
Tôi đi vào phòng bếp nói với bà nội: "Bà nội, đi thôi, cháu đưa bà ra ngoài ăn."
Cả đời bà nội yếu đuối nhút nhát thế mà lại buông d.a.o xuống, theo chúng ta ra khỏi phòng bếp. Bà ấy bắt gặp ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của ông nội: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn thư giãn."
Ông nội chỉ ra cổng: "Thái Thục Phân! Hôm nay nếu bà dám bước ra khỏi cái cổng này thì đừng bao giờ quay lại!"
Bước chân bà nội hơi do dự một lúc, tôi siết c.h.ặ.t t.a.y bà ấy, yên lặng động viên bà ấy.
Bà ấy bước về phía trước, một bước đều không ngoảnh lại.