LÀM NHỤC VAI PHẢN DIỆN - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-26 20:09:34
Lượt xem: 462
8.
Không lâu sau, Lư Châu gặp đại dịch.
Lục Thính Viễn đi tuần trở về, lại bị nhiễm phong hàn.
Lục phụ Lục mẫu lo lắng vô cùng, kêu ta nói với Lục Thính Viễn: "Lê Nhi, con khuyên nhủ Thính Viễn đi.”
"Nó từ nhỏ đã yếu ớt, giờ bệnh đến thế này mà còn vất vả như thế, đúng là quá cực khổ."
Nghe Lục phụ Lục mẫu nói thế, đầu óc ta xoay chuyển rất nhanh, cười cười nhận lời:
"Cha, mẹ, xin cứ yên tâm, mọi việc giao cho con!"
Ta mang một bát canh sâm từ bếp lên, trên mặt mang vẻ lo lắng: "Lục lang, chàng nghỉ ngơi đi, cố quá mà hại sức khỏe thì không tốt đâu."
Lục Thính Viễn bỏ công việc xuống, ngước mắt nhìn ta:
"Lê Nhi có lo lắng cho ta hả?"
Ta dối lòng gật đầu.
"Cơ thể Lục lang không khỏe còn có ta chăm sóc, chỉ là khổ cho bách tính Lư Châu thôi."
Ánh mắt Lục Thính Viễn không giấu nổi niềm vui: "Không ngờ Lê Nhi cũng như ta lo lắng cho muôn dân, trước đây ta quả thật đã hẹp hòi."
Ta ngượng ngùng cười, sao mạch não của Lục Thính Viễn khác với ta thế nhỉ?
"Chỉ là phu xướng phụ tùy thôi.”
"Lục lang đã có lòng này, sao không đến vùng dịch cứu trợ?"
Nói xong câu này, ta cảm thấy có hơi không ổn.
Liền bổ sung thêm: "Nhưng vùng dịch nguy hiểm, Lục lang phải thật cẩn thận mới được."
Lục Thính Viễn càng cảm động hơn, nắm lấy tay ta qua khăn tay rồi nói:
"Có hiền thê như thế, đời này không còn gì hối tiếc!"
Lục Thính Viễn nhanh chóng xin lệnh hoàng đế đi cứu trợ.
Hệ thống không ngừng nói ta độc ác:
【Bảo cô làm nhụ/c phản diện, chứ đâu có bảo cô giày vò hắn như thế.】
【Nếu cô làm hắn ch/ết thì tính làm sao?】
Ta lại thấy chẳng sao: "Thôi xin, Lục Thính Viễn là phản diện, sao có thể vì một vai phụ như ta giày vò c.h.ế.t được?"
Lục Thính Viễn chính vì ta mới xin đi Lư Châu.
Lục phụ và Lục mẫu vốn rất thương Lục Thính Viễn, ban đầu muốn ta khuyên nhủ hắn, tuyệt đối không ngờ ta lại thuyết phục hắn đến vùng dịch.
Nếu họ biết sự thật, chắc chắn sẽ trách ta.
Vì vậy ta quyết định ra tay trước, thêm mắm dặm muối mà kể lại sự việc.
Vừa khóc vừa nói: "Cha mẹ, con xin lỗi, đều là lỗi của con, con không nên để Lục lang đi Lư Châu!”
"Đều do con hại chàng, con không xứng đáng làm dâu nhà họ Lục.”
"Con đành xin tự hạ đường để chuộc lỗi!"
Ta nghĩ mình diễn rất tốt, tình cảm dạt dào.
Chắc chắn Lục phụ Lục mẫu sẽ cảm động, đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi của ta.
Không ngờ Lục mẫu lại dùng khăn lau nước mắt cho ta: "Lê Nhi nói gì vậy? Chúng ta còn cảm ơn con không hết đây."
Lục phụ: "Đúng đúng!
"Trước đây chúng ta hẹp hòi, may mắn có con là hiền phụ, Thính Viễn mới được phóng tay phóng chân hành sự!"
Ta ngẩn người.
Hiền phụ? Nói ta ấy hả?
Hệ thống: 【Không, cô là độc phụ.】
Lục phụ Lục mẫu không ngừng khen ta, khen đến mức ta sắp bay lên luôn.
Hoàn toàn không nghe thấy họ nói nhỏ với nhau: "May mà Thính Viễn trước khi đi đã dặn dò, chúng ta mới không hiểu lầm Lê Nhi."
9.
Công chúa đột nhiên triệu ta vào cung.
Nhìn thấy bóng lưng tròn trịa của công chúa, ta chợt khựng lại, cảm giác rất quen thuộc.
Cung nữ nói: "Đó chính là công chúa nước Tống."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-nhuc-vai-phan-dien/chuong-4.html.]
Công chúa nước Tống—Lý Bảo Châu.
Là viên ngọc quý trên tay đương kim hoàng đé, ngay cả cái tên cũng đầy yêu thương.
Ta không ngờ vị công chúa để mắt tới Lục Thính Viễn lại là nàng.
Ánh mắt cũng khá đấy chứ!
Cung nữ nói công chúa muốn xem ta rốt cuộc là người thế nào.
Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước, công chúa trượt chân suýt thì ngã từ đài cao xuống.
Ta nhanh tay nhanh mắt chạy tới đỡ nàng từ phía sau, đồng thời ném cho nàng một cái nháy mắt.
Tai của công chúa lập tức đỏ lên, đứng vững, dùng tay vỗ nhẹ vào má, có chút hổn hển, nói:
"Cô là Thẩm Lê?"
"Đúng vậy."
"Cô đã quyến rũ Lục đại nhân như thế này à?"
Ta vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không phải.”
"Là chàng quyến rũ ta mới đúng."
Nghe ta nói vậy, lòng hiếu kỳ của công chúa lập tức trỗi dậy, vội vàng kéo ta ngồi xuống đình bát giác.
Nàng hỏi: "Lục đại nhân quyến rũ cô như thế nào?”
"Kể ra nghe đi."
Ta đỏ mặt già: "Thật sự không thể kể chi tiết, không hợp với thiếu nhi.”
"Đầu tiên là thế này, sau đó là thế kia."
...
Công chúa lập tức cười đầy ái muội, vỗ vai ta: "Ta hiểu, ta hiểu."
Không lâu sau, người thuyết thư ở các tửu quán, trà thất trong kinh thành lại có thêm một chuyện để kể sau khi cơm no rượu say.
"Trạng nguyên lang xảo tiếu dẫn uyên ương, mỹ kiều nương không kìm được mình mà tương hứa."
Sau khi Lục Thính Viễn cứu trợ trở về, hắn phát hiện thanh danh cả đời của mình đã mất hết.
Đồng liêu gặp hắn, câu đầu tiên không phải là chúc mừng hắn đạt công đầu trong việc cứu trợ, mà là trêu chọc:
"Lục đại nhân, không ngờ ngài còn có chuyện phong lưu như thế đấy."
"Lục đại nhân, chẳng trách ngài không cưới công chúa chỉ cưới người trong lòng, hóa ra là vậy."
"Lục đại nhân, nhìn ngài có vẻ đứng đắn, không ngờ ngài lại là người như thế!"
"Lục đại nhân, biết người biết mặt chẳng biết lòng, đúng là tấm gương của lứa chúng ta!"
Nghe Lục Thính Viễn bị trêu chọc như vậy, ta toát cả mồ hôi.
Không phải ta, thật sự không phải ta.
Tối đó, Lục Thính Viễn quả nhiên đến tìm ta tính sổ, nói ta đã hủy hoại thanh danh cả đời của hắn:
"Không ngờ Lê Nhi ở bên ngoài lại nói về ta như vậy."
Ta lấy hết can đảm nói: "Nếu đã vậy, Lục lang chàng bỏ ta đi!"
Lục Thính Viễn dường như đã tự động lọc câu nói đó đi.
Hắn dán sát lại đầy mờ ám.
Không cần ta làm gì cả, hắn đã tự ôm đồm mọi việc.
Hơi nóng ập đến.
"Ta chỉ muốn quyến rũ Lê nhi, hầu hạ Lê nhi.
"Để Lê nhi biết thế nào mới thực sự là dụ dỗ."
Hắn quen tay hay việc, còn ta lại lúng túng không biết làm sao.
Như một con cá mắc vào người hắn.
Hoàn toàn không chú ý đến những lời sau đó của Lục Thính Viễn.
"Lê nhi yên tâm, ta biết nàng luôn không có cảm giác an toàn, nên lần này ta đã dùng công lao để xin cáo mệnh cho nàng, từ nay chúng ta là vợ chồng trọn đời, không ai có thể chia cắt chúng ta."
Lúc này ta đã choáng váng, chỉ nói được một câu: "Ừm..."
Chữ "sướng" chưa kịp nói ra, cả người đã bị đ.â.m đến run rẩy.