LÀM NHỤC VAI PHẢN DIỆN - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-26 20:10:04
Lượt xem: 438
10.
Ngày hôm sau, khi hệ thống giận đùng đùng nói lại cho ta, ta mới nhớ ra Lục Thính Viễn đúng là có nói với ta về việc xin cáo mệnh.
Ta tưởng đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ lại là thật!
Có cái cáo mệnh này, ta và Lục Thính Viễn thật sự không thể hòa ly được.
Ta lập tức đi tìm Lục Thính Viễn để thương lượng.
Tuy là thương lượng, nhưng giọng điệu lại vô cùng cứng rắn:
"Lục Thính Viễn, lần sau chàng đừng bàn chuyện lúc ở trên giường được không!
"Làm lỡ hết cả chính sự!"
Lục Thính Viễn đồng ý ngay lập tức, không có một chữ "không".
"Quả thực là làm lỡ chính sự.”
"Vậy sau này chúng ta không bàn nữa, ta sẽ chuyên tâm hầu hạ Lê nhi."
Ta đột nhiên cảm thấy tức nghẹn trong lồng ngực: "Lục Thính Viễn!"
Tên Lục Thính Viễn này chỉ nghe những gì hắn muốn nghe mà thôi.
Những lời khác hắn nghe không vào.
Lục Thính Viễn thấy ta có chút tức giận, vội vàng dỗ dành.
Hắn đẩy nhẹ vai ta với vẻ tủi thân: "Lê nhi, lẽ nào ta hầu hạ không thoải mái ư?
"Đêm qua nàng—"
Nghe đến chuyện đêm qua, giọng ta mềm xuống, nhỏ giọng rít qua kẽ răng:
"Thoải mái."
Hệ thống suýt phát khùng lên.
Nó liên tục nhắc nhở ta: 【Ký chủ, làm ơn tập trung một chút được không?】
Ta: "Đừng làm phiền ta, đang làm chính sự đây."
Sau khi chúng ta làm chính sự xong, hệ thống không biết từ góc nào mò về, hỏi ta:
【Ký chủ, nhiệm vụ của cô có còn làm được không?】
【Không làm được thì bên ta có người lo.】
Sợ người khác nhúng chàm Lục Thính Viễn, ta vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, ta làm, làm, làm, làm!"
Nhiệm vụ là gì nhỉ?
Nhớ rồi—
Làm nh/ục phản diện, rồi bỏ trốn.
Nhưng giờ chúng ta không thể hòa ly được nữa.
"Không thể hòa ly, vậy chỉ có thể làm góa phụ."
Nghe ta nói vậy, hệ thống không khỏi lắc đầu:
【Độc nhất là lòng dạ đàn bà.】
【Nhưng đây là phản diện, không dễ c.h.ế.t đâu.】
【Hơn nữa, cô nỡ sao?】
Ta không nói gì.
Thật sự là không nỡ.
Không nỡ ra tay, cũng không bỏ được hắn.
Không còn cách nào khác, để giữ mạng của mình, ta đành phải ra tay thôi.
Lục lang, chàng đừng trách ta nhé.
11.
Công chúa lại triệu ta vào cung nói chuyện.
Bắt đầu phàn nàn rằng ở Bắc cảnh có quân xâm lược, mấy chục vạn quân đang áp sát biên giới, bọn họ chỉ đích danh muốn công chúa nước Tống hòa thân.
Công chúa vừa nghe đến Bắc cảnh, lập tức mở máy không ngừng:
"Ta là Bảo Châu công chúa ngàn sủng vạn ái của phụ hoàng đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-nhuc-vai-phan-dien/chuong-5.html.]
"Sao có thể hòa thân đến nơi khỉ ho cò gáy hoang dã như vậy được?"
"Đúng là không có thiên lý mà!"
Công chúa chởi một câu, ta chởi theo mười câu.
Công chúa nghiêng đầu, lấy tay chống lên hốc mắt, làm con mắt trợn tròn nhìn ta: "Cô bị làm sao vậy?"
Ta lắc đầu: "Không có gì."
"Vậy tại sao cô còn kích động hơn ta?"
"Ngài là Bảo Châu công chúa được bệ hạ yêu thương vô cùng mà."
Nghe ta nói vậy, công chúa thở dài, cả người nằm bẹp trên bàn như bị rút xương, chỉ dùng cằm chống lên bàn.
"Bảo Châu công chúa được yêu thương vô cùng thì sao? Ta vẫn phải đi hòa thân."
Ta phẫn nộ thay công chúa: "Hòa thân cái gì, đánh chúng đi!"
Công chúa càng buồn bã: "Các tướng lĩnh trong triều không muốn dẫn binh đánh trận, nói là ta được vạn dân cung phụng, theo lẽ phải hy sinh cho đất nước.”
"Nếu đánh trận thì sinh linh đồ thán."
Người ta nói nữ tử vô dụng, nhưng một mình nàng có thể thay thế trăm vạn binh mã.
Ta kích động đứng bật dậy: "Ta mặc kệ, dù sao ngài cũng không thể đi hòa thân! Dựa vào cái gì mà bắt ngài đi? Không đi, không đi, không đi."
"Đâu phải chỉ có mình ngài được vạn dân cung phụng, huynh đệ tỷ muội của ngài cùng với bao nhiêu hoàng thân quốc thích cũng được vạn dân cung phụng đó thôi?“
“Dùng nữ tử để hòa thân, quả thực là tổn hại đến uy nghiêm của Thiên triều!"
Ta đang nói rất kích động thì bên ngoài vang lên tiếng cười lớn kèm theo tiếng vỗ tay:
"Nói hay lắm! Trẫm cũng nghĩ như vậy."
Thấy hoàng đế bước vào, ta hơi sững sờ, quên cả quỳ.
May có cung nữ bên cạnh công chúa nhắc nhở, ta mới nhớ ra.
Nhưng công chúa kéo tay ta lại: "Cô là bạn của ta,cha ta cũng là cha cô, gặp cha còn chưa kịp thân thiết, sao lại phải quỳ?
“Phụ hoàng, ngài thấy có đúng không?"
Hoàng đế nghe công chúa lý luận một tràng dài như vậy cũng không giận, chỉ mỉm cười đáp: "Đúng."
Rồi yêu thương xoa đầu công chúa.
"Bệ hạ, ngài thật sự định để công chúa hòa thân ư?" Ta không khỏi lo lắng hỏi thay cho công chúa.
Hoàng đế đáp: "Bảo Châu là nữ nhi trẫm yêu thương nhất, trẫm làm sao nỡ để nó hòa thân chứ?
“Đừng nói là Bảo Châu, bất kỳ nữ nhi nào của trẫm cũng không thể hòa thân với đám người man rợ chưa từng được khai hóa đó.”
“Đại tướng trong triều không muốn mang binh xuất chinh, trẫm cũng không ép bọn họ.”
“Trẫm quyết định đích thân ngự giá thân chinh."
Nghe hoàng đế định thân chinh, mắt công chúa rưng rưng, sắp khóc tới nơi:
"Phụ hoàng sao có thể ngự giá thân chinh? Đao kiếm không có mắt đó."
Nghe đến đây, ta lên tiếng: "Bệ hạ, thần phụ có muốn tiến cử một người, chắc chắn nguyện ý ra trận."
"Ồ? Là vị ái khanh nào, nói ra xem."
"Chính là phu quân của thần phụ, Lục Thính Viễn."
"Trẫm biết tài năng của Lục ái khanh, nhưng hắn là văn thần mà."
Thấy hoàng đế có chút do dự, ta quyết định thêm dầu vào lửa.
"Bệ hạ, không phải thần phụ khoe khoang, Lục đại nhân không chỉ thông thạo thi thư mà còn am hiểu binh thư, cực kỳ am hiểu đánh trận.
“Văn có thể cầm bút viết ra tuyệt tác, võ có thể giương cung b.ắ.n hạ Tây Bắc thiên lang.”
“Chắc chắn sẽ đánh bại quân địch!"
Ta càng nói càng kích động, không nhận ra mình đang phét lác quá đà.
Hoàng đế lập tức hạ lệnh phong Lục Thính Viễn làm đại tướng quân, nghênh chiến quân địch.
Sau khi hoàng đế rời đi, công chúa không kìm được mà hỏi ta: "Thẩm Lê, cô có khúc mắc gì với Lục Thính Viễn hả?"
"Nào có."
"Ta không tin!" Công chúa lè lưỡi, "Phụ hoàng có thể bị cô lừa, nhưng ta thì không. Lục Thính Viễn ra trận á?"
"Ta không dám tưởng tượng."
Thật ra, hoàng đế cũng không ngốc, việc phái Lục Thính Viễn chỉ là danh nghĩa, ông ta còn phái thêm vô số phó tướng đi theo hỗ trợ.