Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÀM NHỤC VAI PHẢN DIỆN - Chương 8 - End

Cập nhật lúc: 2024-08-26 20:11:31
Lượt xem: 373

Ta hỏi Lý Bảo Châu: "Vậy làm sao ngài nhận ra ta?"

Lý Bảo Châu cười hì hì: "Chuyện đó còn phải hỏi sao? Đừng nói hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi, ngươi đánh rắm ta còn biết là mùi gì."

Ta nửa đùa nửa thật hỏi: “Mùi gì vậy?”

Lý Bảo Châu hậm hực đánh ta một cái:  

“Lý Vân An, lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn?”

Thấy Lý Bảo Châu có vẻ sốt ruột, ta thở dài một tiếng, nói:  

“Không thì sao?”

Mắt Bảo Châu đảo một vòng, nàng kéo váy đứng dậy:  

“Ta sẽ đi gặp phụ hoàng, xin hòa thân để đổi lấy tự do cho ngươi!”

Lời của Bảo Châu khiến ta vô cùng cảm động, ta ôm nàng và nói:  

“Chắc không cần ngài phải xin hòa thân đâu, Lục lang nhà ta đã đi cầu xin bệ hạ rồi.”

Quả nhiên, hoàng đế và Lục Thính Viễn đã tới.

Họ đến để thả ta ra.

Lục Thính Viễn đã dùng chiến công để đổi lấy kim bài miễn tử cho ta.

Hoàng đế hỏi Lục Thính Viễn:  

“Lục ái khanh, dùng một thân quân công chỉ để đổi lấy một kim bài miễn tử cho nàng, khanh có hối hận không?”

Lục Thính Viễn không trả lời hoàng đế ngay, mà chỉ nhìn ta.

Chậm rãi nói: “Thần coi Lê nhi như châu ngọc, thần thân như lau sậy, trèo cao với châu ngọc, đời này không hối hận.”

Bảo Châu cảm động đến mức sắp khóc.

Tất nhiên, ta cũng cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi từa lưa.

Nhân lúc không ai để ý, nàng kéo ta sang một bên hỏi nhỏ:  

“Lý Vân An, nói thật cho ta biết, rốt cuộc là ngươi quyến rũ hắn, hay hắn quyến rũ ngươi?”

Bảo Châu vẫn còn bận tâm về chuyện này.

“Ta không hiểu Lục Thính Viễn thì chớ, chẳng lẽ còn không hiểu ngươi sao?”

Ta đáp: “Chính hắn quyến rũ ta.”

“Vậy Lục Thính Viễn chắc chắn đã dùng chiêu lạt mềm buộc chặt!”

“Nếu ta quyến rũ hắn thì sao?”

“Vậy là dê vào miệng cọp!”

“Nếu cả hai chúng ta đều chủ động thì sao?”

“Thì đó chính là hai bên đều có tình rồi.”

Bảo Châu nhận được câu trả lời hài lòng, vui vẻ chạy đi.

15.

Lục Thính Viễn đưa ta về nhà.

Hắn chưa làm vương gia được mấy ngày thì đã bị cách chức.

Ta hỏi hắn: “Lục lang, chàng có đau lòng không?”

Trên xe ngựa, Lục Thính Viễn nắm tay ta, chậm rãi kéo lên n.g.ự.c hắn, đáp:

“Sao có thể không đau được?

“Ta không ngờ Lê nhi của ta từng chịu nhiều khổ cực đến thế.”

Lục Thính Viễn hình như lại hiểu lầm ý ta rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-nhuc-vai-phan-dien/chuong-8-end.html.]

Đôi lúc, ta thực sự nghi ngờ hắn có nghe hiểu không, hay là cố tình giả vờ không hiểu để bịp ta.

Nhưng ta không có chứng cứ.

Về đến Lục phủ, cha mẹ của Lục Thính Viễn đã chuẩn bị cho ta một bàn đầy ắp món ngon.

“Lê nhi, đúng là đứa trẻ khổ mệnh.”

“Những năm qua con đã chịu khổ nhiều rồi.”

Họ chẳng hề bận tâm Lục Thính Viễn có còn là vương gia hay không, mà chỉ quan tâm ta ở trong cung có bị ức h.i.ế.p không.

Lòng ta ấm áp vô cùng.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Ngay lúc đó, ta quyết định.

Không trốn nữa!

Dù Lục lang của ta thật sự là phản diện, ta sẽ cùng làm phản diện với hắn!

Chắc chắn là do thế giới này có lỗi với hắn.

Đêm đó, khi chỉ còn hai chúng ta, ta muốn nói rõ tất cả với hắn:

“Lục lang, ta có chuyện muốn nói với chàng—”

Lục Thính Viễn lập tức ngắt lời ta bằng một nụ hôn, dùng môi bịt lại:

“Lê nhi, chuyên tâm đi.”

“Ưm, ta thật sự có chuyện mà…”

“Chính Lê nhi từng nói, lẽ nào đã quên?”

Lục Thính Viễn nghịch ngợm cắn dái tai của ta, không đau, nhưng rất nhột:

“Không nói chính sự trên giường.”

Ngày hôm sau, ta ngủ một giấc đến tận chiều.

Lục Thính Viễn đã đến phủ quan từ sớm.

Ta chống người, gắng sức ngồi dậy.

Hệ thống lững thững xuất hiện:

【Ký chủ, có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?】

Giọng hệ thống hiếm khi chột dạ.

Chắc chắn nó đang che giấu điều gì đó không hay.

Ta nói: “Tin xấu là gì?”

【Chúng ta lộn người rồi, Lục Thính Viễn hoàn toàn không phải là phản diện.】

“Chúng ta nào ở đây, rõ ràng là mi nhận nhầm người.”

“Ta đã nói rồi mà, Lục lang của ta đáng yêu thế này, sao có thể là phản diện được?”

Đây đâu phải tin xấu, rõ ràng là một tin cực cực tốt!

Ở phủ nha xa xa, Lục Thính Viễn đột nhiên hắt hơi, lại nhớ tới Lê nhi “đáng yêu” của mình.

Khóe miệng hắn không thể kìm được mà cong lên.

Ta tiếp tục hỏi:“Vậy tin tốt là gì?”

【Phản diện đã rời khỏi thế giới của ký chủ, từ giờ ngài sẽ không bao giờ gặp phản diện nữa!】

Ta: Ồ, đây quả là một tin cực tốt.

Bây giờ ta đã trang điểm xong xuôi, chuẩn bị đến phủ nha để đón Lục lang yêu quý của ta đây!

Không ngờ câu chuyện xưa lại có một kết thúc hạnh phúc trọn vẹn đến thế.

--Hết--

Loading...