Lãm Phong Hoa - Phần 11
Cập nhật lúc: 2024-11-13 16:21:59
Lượt xem: 4,004
12
Cuộc sống của mọi người trong Hầu phủ càng lúc càng sa sút, lão Hầu gia chỉ còn hơi thở tàn.
Cố Nguyên Nhược giờ đã trở thành một tên béo mập chính hiệu. Trước đây, Cố Thừa Trạch sắp xếp cho nó đến học tại thư viện, nhưng nó hoặc trốn học, hoặc gây gổ đánh nhau. Các tiên sinh dạy một thời gian đều khuyên nghỉ. Hiện giờ, Cố Thừa Trạch phải bỏ tiền mời một thư sinh nghèo kèm dạy. Ta thầm nghĩ: Tên thư sinh ấy đến thi Hương còn không đỗ, giao đứa trẻ cho người như vậy dạy dỗ, còn mong gì tương lai?
Quả nhiên, Cố Nguyên Nhược gây đại họa. Trong một lần thi b.ắ.n chim sẻ bằng ná với đám trẻ nghịch ngợm ở chùa, hắn không cẩn thận b.ắ.n trúng mắt của tiểu thế tử phủ Đoan Vương, m.á.u chảy không ngừng.
Đến khi tháo băng mắt trái của tiểu thế tử tuy nhìn bề ngoài thì không việc gì, nhưng từ đó lại không nhìn thấy ánh sáng nữa. Đoan Vương cả đời chăm chỉ cần mẫn, dưới gối chỉ có bốn người nhi nữ và duy nhất một nhi tử, nên ông nhất quyết đòi lấy mạng Cố Nguyên Nhược, không thì lấy cả Hầu phủ Thừa Bình để đền mạng.
Đoan Vương là đệ ruột của Hoàng thượng. Chính ông đã vì đại nghĩa mà cùng Hoàng thượng trừ bỏ ngoại thích bên mẫu gia của Thái hậu. Thêm vào đó, tiểu thế tử từ nhỏ đã được Hoàng thượng yêu thương, còn có ý định lập cậu bé làm người thừa kế, vậy mà giờ lại bị thương một bên mắt.
Lưu Yến Yến không hiểu sao lại mất trí, đến phủ Đoan Vương cầu xin, bị Đoan Vương một cước đá vào ngực, tắt thở ngay tại chỗ.
Cố Thừa Trạch vào cung cầu xin Hoàng thượng, liền bị tước bỏ phong hiệu Hầu gia. Đoan Vương chỉ có một yêu cầu, phải giao Cố Nguyên Nhược ra, nếu không sẽ dùng cả Hầu phủ để bồi thường.
Cố Thừa Trạch không cam lòng, đến lý luận với Đoan Vương, bị Đoan Vương đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ, nghe nói m.á.u nhuộm đỏ cả sân trước của phủ Đoan Vương.
Ta đem tin tức tốt lành này báo cho lão Hầu gia và lão phu nhân. Lão Hầu gia nghe xong thì tức mà trút hơi thở cuối cùng, thật chán, sao mà yếu đuối như vậy.
Lão phu nhân ngất xỉu, phủ y bảo bà chỉ còn chút hơi tàn, nhiều lắm là sống thêm được hơn một năm. Ta ngạc nhiên hỏi phủ y sao lại như vậy.
Phủ y thở dài: “Lão Hầu gia gục rồi, Hầu gia thì ô danh, nhị công tử bỏ đi, tiểu thư hôn nhân không thuận, lão phu nhân ngày đêm âu lo, sao mà khỏe được?”
Thật vậy sao? Thì ra những kẻ từng tổn thương ta cuối cùng cũng đã phải trả giá.
Ngày hành hình Cố Nguyên Nhược, ta cũng đến xem. Lưỡi đao hạ xuống, mối hận chất chứa trong lòng ta nhiều năm cuối cùng cũng được giải tỏa. Ngươi thấy không, cái đầu lăn xuống kia chẳng khác nào một hũ rượu, nếu dùng xương sọ hắn mà ủ rượu, chẳng phải cũng có chút mùi vị đặc biệt sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-phong-hoa/phan-11.html.]
Phiên ngoại
Năm Nguyên Huy mười hai tuổi, Thái hậu băng hà.
Mẫu gia của Hoàng hậu bị phát hiện biển thủ lương quân, cấu kết với địch quốc, bị kết án tử hình. Thế lực khổng lồ đã thống trị Đại Sở suốt mấy chục năm cuối cùng bị nhổ tận gốc, Hoàng hậu viết thư tạ tội trong cung, tự vẫn. Trong thư, Hoàng hậu thú nhận việc hãm hại hoàng tự, khiến Hoàng thượng dù đã bốn mươi ba tuổi mà vẫn không có một người nhi tử nào, tỏ lòng hổ thẹn với giang sơn Đại Sở. Lúc này, mây mù trong hậu cung cuối cùng đã tan, để lại bầu trời trong sáng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thục phi cũng xin tạ tội với Hoàng thượng, kể rằng năm xưa sinh ra một hoàng nam khỏe mạnh, nhưng lo sợ bị Hoàng hậu đầu độc, nên đã nhờ một nữ quan thân tín đưa hoàng tử ra khỏi cung và sống mai danh ẩn tích. Hoàng thượng nghe xong long nhan đại hỉ, hỏi ngay nơi ở của hoàng tử.
Ngay sau đó, một đạo thánh chỉ được đưa đến phủ ta. Nguyên Huy của ta hóa ra lại là long tử, được đưa đến sống ở nông trang từ khi chào đời để tránh bị phát hiện, sống theo đúng mức sinh hoạt của nhà nông. Nào ngờ, nữ quan mắc bệnh nặng qua đời, còn hoàng tử thì được Hầu phủ nhận nuôi.
Nguyên Huy hồi cung rất được sủng ái, đặc biệt khi biết con từng học với Khởi tiên sinh, Hoàng thượng vô cùng hài lòng, phong ta làm Hộ Quốc phu nhân. Ngày được sắc phong, có một người ăn mày què chân đến phủ, ta thấy gương mặt khắc khổ, hình dáng tàn tạ của hắn dường như có chút quen thuộc. Lão phu nhân đã chạy ra, thì ra kẻ ăn mày ấy chính là Cố Thừa Viễn.
Khi mới bỏ trốn, gã và tên thư sinh kia sống rất vui vẻ được một thời gian, nhưng tiền bạc mang theo có hạn, mà hai người vẫn phải ăn uống sinh hoạt. Gánh nặng mưu sinh, cộng thêm ánh mắt dị nghị của người xung quanh, khiến họ phải làm những công việc nặng nhọc để kiếm sống.
Đến năm thứ năm, Cố Thừa Viễn đắc tội với đám lưu manh ở bến tàu khi đang khuân vác hàng hóa, bị đánh què chân. Tên thư sinh kia bèn cuỗm hết đồ đạc có giá trị, bỏ lại Cố Thừa Viễn và bỏ đi. Cố Thừa Viễn từ đó sống nhờ vào việc ăn xin.
Hôm nay nghe tin trong phủ đón Hộ Quốc phu nhân nên đến xem, nhưng lại không ngờ bị chúng ta phát hiện. Lão phu nhân ôm lấy Cố Thừa Viễn mà khóc lóc đau đớn, xúc động quá mức, tối hôm đó bà trút hơi thở cuối cùng. Cố Thừa Viễn quỳ trước linh tiền khóc đến xé ruột xé gan.
Năm Nguyên Huy mười lăm tuổi, Hoàng thượng băng hà. Với thân phận người thừa kế duy nhất, Nguyên Huy lên ngôi.
Ngay trong ngày đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên của cậu là ban thưởng cho ta bảy mỹ nam. Lúc đầu ta định từ chối, nhưng vừa nhìn thấy những người ấy, ta thầm nghĩ, quả là đứa trẻ ta dạy dỗ, thật hiểu ý ta.
Vì tất cả đều là kiểu người ta yêu thích.
Thôi được, thôi được, tám người chúng ta cứ sống vui vẻ bên nhau, thế thì còn gì bằng.
( Hết )