Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lãm Phong Hoa - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-11-13 16:16:40
Lượt xem: 3,234

5

 

Đại muội muội Cố Thanh Hoan nghe nói ta bị đánh, trên mặt đến thăm hỏi, nhưng lời lẽ đều đầy mỉa mai.

 

“Đại tẩu tẩu à, không phải ta thiên vị ca ca ta đâu, nhưng nam nhân cần được dỗ dành. Tẩu cứ cứng nhắc như vậy, tính huynh ấy nổi lên rồi tất nhiên sẽ đánh tẩu thôi. Theo ta, nữ nhân chúng ta cần phải tam tòng tứ đức, sao có thể đối nghịch với phu quân được? Chỉ cần tẩu làm đủ tốt, sao nam nhân lại đánh tẩu được chứ? Tẩu nên tìm lý do ở bản thân mình nhiều hơn.”

 

Ta chăm chú gật đầu tán đồng: “Đại muội muội nói phải, ta nhất định sẽ tự xét lại mình.”

 

Nàng tỏ vẻ khinh thường ta, lườm một cái rồi nhìn thẳng vào bàn trang điểm của ta. Mỗi lần nàng đến, Hạ Chí đều phải ở gần hầu hạ, thực ra là vì nàng ta thích thuận tay lấy đồ.

 

Hạ Chí bĩu môi, giọng điệu chua chát: “Phu nhân, lần trước phủ chuẩn bị y phục mới, sao chẳng thấy đưa đến cho người và Nguyên Huy thiếu gia nhỉ? Người trước giờ hễ mua sắm gì cũng chuẩn bị cho mọi người, nay không phải bỏ tiền của người ra nữa, vậy nên độ rộng rãi cũng chẳng còn nữa sao? Đại tiểu thư, khi ghé tiệm trang sức, chắc đã chọn giúp phu nhân chiếc trâm ngọc đẹp rồi phải không? Không cần để trên bàn trang điểm, cứ lấy ra cho mọi người xem thử xem.”

 

Cố Thanh Hoan nghẹn lời, đành luống cuống rời khỏi bàn trang điểm, bối rối cáo lui: “Đại tẩu tẩu, đồ trang sức ta đặt làm vẫn chưa xong, đợi xong ta sẽ mang đến cho tẩu. Mẫu thân đang có việc tìm ta, ta xin phép về trước.”

 

Đợi khi tà váy nàng khuất hẳn khỏi viện, Hạ Chí tức tối: “Chờ làm xong sẽ mang tới, câu này phu nhân nghe bao nhiêu năm rồi, sao người còn thân thiết với nàng ta như vậy?”

 

Ta xoa mái tóc nàng trêu đùa: “Còn dám nói? Ngươi vừa rồi cúi đầu dập mạnh như thế để làm gì? Không phải bảo là diễn kịch sao? Ngươi ngốc lắm à?”

 

Hạ Chí ấm ức: “Diễn kịch thì phải làm cho trọn mà. Ôi tiểu thư, người không nhắc thì nô tỳ chẳng thấy, giờ nô tỳ thấy đầu mình hơi đau thật rồi.”

 

Được rồi, đúng là ngốc.

 

Về phần con sói bạc tình Cố Thanh Hoan kia, ta nheo mắt, kiếp trước nàng ta để ý đến tân khoa Thám hoa lang, sau khi điều tra, ta phát hiện tên đó là kẻ nghiện bạo hành, thậm chí từng đánh c.h.ế.t chính thê ở quê nhà.

 

Lúc đó ta thương nàng, sợ nàng gả qua sẽ chịu khổ, liền một lòng ngăn cản nàng và Thám hoa lang, kết quả nàng ta hận ta đến tận xương, nghĩ rằng ta đã phá hủy hôn sự tốt đẹp của nàng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-phong-hoa/phan-4.html.]

Kiếp này, ta không can thiệp vào hôn sự của nàng nữa, để xem sau khi gả cho người nàng ngày nhớ đêm mong ấy, liệu nàng có mãn nguyện không.

 

Ta ở lại trong viện nghỉ dưỡng thêm vài ngày, lão phu nhân sai Phúc ma ma từ Từ An viện đến mời, nói rằng lão phu nhân lo lắng cho sức khỏe của ta, muốn gặp ta. Ta niềm nở tiễn bà đi.

 

Hạ Chí bĩu môi cao hẳn lên: “Lão phu nhân lần nào cũng vậy, miệng nói thương yêu tiểu thư, nhưng tiểu thư bệnh nặng bao lâu nay cũng chẳng thấy bà đến thăm. Nay có việc muốn gặp tiểu thư lại sai người đến mời. Nếu thật sự quan tâm, chẳng phải nên đích thân đến vấn an tiểu thư sao?”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta khẽ nhéo gương mặt nàng, kiếp trước nàng cũng thường ở bên khuyên bảo ta, nhưng không hiểu vì sao khi đó ta chẳng nghe lọt tai, đến nỗi nhận lấy kết cục thê thảm như vậy.

 

Tiểu Nguyên Huy ở trong viện chăm chỉ luyện tập tư thế đứng tấn với sư phụ. Thằng bé lúc nào cũng chăm chỉ, không hề than khổ, không có sư phụ thì tự luyện chữ, chẳng bao giờ oán trách.

 

So với kiếp trước, Cố Nguyên Nhược chỉ có chút khôn lỏi mà lười biếng, tiểu Nguyên Huy quả là đứa trẻ ta hằng mơ ước. Trời biết để nuôi dạy một đứa trẻ lười nhác thành trạng nguyên, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, và kết quả là gì.

 

*

 

Lão phu nhân vừa gặp ta đã ân cần thương xót, nhưng lại đứng xa đến tám trượng, sợ rằng ta sẽ truyền bệnh sang bà.

 

Ta cố tình tiến đến gần, nhân dịp bóp vai cho bà mà áp sát vào người bà. Thân thể bà cứng đờ, nếu không phải có việc cần nhờ chắc đã đuổi ta đi rồi. Nhìn vẻ khó chịu của bà là điều ta cảm thấy vui vẻ nhất khi sống trong Hầu phủ.

 

Quả nhiên, chưa để ta quấy rầy quá lâu, bà đã phẩy tay: “Như nhi ngồi xuống nghỉ đi, con bệnh nặng đã lâu, chớ nên làm gì mệt nhọc.”

 

Ta trao cho Hạ Chí một ánh mắt, nàng lập tức mang ghế đến đặt cạnh lão phu nhân. Ta ngồi xuống, nắm lấy tay lão phu nhân, đôi mắt đầy vẻ yêu kính nhìn bà. Dùng khăn gừng chà mắt để nước mắt rưng rưng, ta xúc động nói: “Vẫn là mẫu thân thương con.”

 

Lão phu nhân rút tay, người ngả sang bên, mong muốn tránh xa ta. Thấy bà không vui, lòng ta liền phấn khởi, thật muốn bảo Hạ Chí mang rượu đến uống cho thỏa thích.

 

Cuối cùng, lão phu nhân cũng vào chủ đề chính: “Đại muội muội của con đến tuổi nghị hôn rồi, nhưng ta ngày ngày chỉ ở trong phủ, ít giao thiệp bên ngoài. Phụ thân con lại muốn để Thanh nhi gả vào nhà thanh cao, chẳng hay bên con có người nào phù hợp để giới thiệu?”

 

Ta liền nói cho bà những người ta đã tìm hiểu kiếp trước. Chỉ thấy đôi mắt lão phu nhân sáng lên từng đợt, đủ biết những người này đều là các thanh niên ưu tú, hoàn toàn xứng đôi với Cố Thanh Hoan. Nhưng ta nghĩ, có lẽ đại muội muội sẽ không ưng ý đâu, bởi vì nàng giờ đã si mê Thám hoa lang rồi.

Loading...