Lãm Phong Hoa - Phần 6
Cập nhật lúc: 2024-11-13 16:18:26
Lượt xem: 3,866
7
Ngày nhập học, lão phu nhân và Cố Thừa Trạch dắt theo Cố Nguyên Nhược, còn ta nắm tay Nguyên Huy, cùng đưa các con vào học.
Đêm hôm đó, sắc mặt hai đứa trẻ đều không tốt, nhất là Cố Nguyên Nhược, nó khóc lóc om sòm ở Từ An Đường: “Tổ mẫu, con không muốn học với tiên sinh này, tiên sinh này kỳ quặc quá, chẳng chịu dạy bọn con gì cả.”
Cố Nguyên Nhược là đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn, vốn có gương mặt rất dễ thương. Giờ nó khóc nháo lại càng khiến người khác cảm thấy đáng yêu, chỉ muốn dỗ dành cho nó cười. Dĩ nhiên, chỉ khi không biết tính cách thật của nó.
Lão phu nhân tuy không rành sách vở, nhưng cũng biết Khởi tiên sinh không thể tùy tiện đắc tội. Đùa sao, tiên sinh là quan Tam phẩm, lão Hầu gia hiện ở nhà an nhàn, tiểu Hầu gia chỉ là chức quan Lục phẩm hư danh, chưa kể tiên sinh còn là tiên sinh của Hoàng đế.
Cố Thừa Trạch nghiêm mặt dạy bảo Cố Nguyên Nhược: “Con có biết mời tiên sinh này khó đến mức nào không? Mẫu thân đã tìm được tiên sinh tốt cho con, dù thế nào cũng phải học cho tốt.”
Cố Nguyên Nhược cúi đầu, không dám làm loạn thêm, nhưng vẫn lầm bầm: “Có vẻ tiên sinh không muốn dạy chúng con, bằng không sao lại đùa giỡn bọn con?”
Lão phu nhân lập tức nghiêm trọng bước tới: “Đây không phải chuyện đùa, Nguyên Nhược, nói tổ mẫu nghe, rốt cuộc là thế nào?”
Cố Nguyên Nhược lại khóc lóc, sau khi biết rõ tính nết của nó, mỗi lần thấy nó khóc, ta đều muốn khâu miệng nó lại.
Nó nức nở kể: “Tiên sinh không cho bọn con vào phòng học, cũng không dạy đọc chữ. Trong viện của tiên sinh có hai hồ nước lớn và hai tảng đá lớn, tiên sinh bảo bọn con lấy bút lông chấm nước viết chữ lên tảng đá, khi nào nước trong hồ cạn, bọn con mới được tan học.”
“Ngoài ra, tiên sinh nói phải viết suốt ba tháng mới được chính thức nhận dạy.”
Nó giơ bàn tay nhỏ bé, mềm mại: “Tổ mẫu xem, mới một ngày thôi, tay con đã phồng rộp rồi, cứ thế này tay con sẽ hỏng mất.”
Lão phu nhân xót xa đến rơi nước mắt, Cố Thừa Trạch cũng mặt mày tái xanh: “Ở phủ của nàng, tiên sinh cũng như thế này sao?”
Ta mỉm cười gật đầu: “Nếu Hầu gia dám, thì có thể hỏi Hoàng thượng, xem ngày xưa người có từng như vậy không. Lẽ nào con cái nhà ta còn quý hơn cả Hoàng thượng?”
Cố Thừa Trạch bị ta chặn họng, không thốt nên lời. Trời biết buổi học đầu tiên của ta đau đớn thế nào, ngay lúc đó ta mới hiểu vì sao Hoàng thượng lại để tiên sinh rời cung.
Thực ra, tự mình trải qua gian khổ, nên mới muốn giương ô che chở cho con mình; còn với con của người khác, ta chỉ muốn xé rách chiếc ô mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-phong-hoa/phan-6.html.]
Giờ đây ta cũng có tâm trạng ấy, biết rằng Nguyên Nhược phải chịu đựng sự nghiêm khắc của tiên sinh mà lòng ta hân hoan, ăn thêm được hai bát cơm.
Đêm đó, ta hỏi Nguyên Huy cảm thấy thế nào. Cậu bé im lặng ở Từ An Đường, giờ lại rất hài lòng, đôi mắt lấp lánh: “Mẫu thân, con thấy Nguyên Nhược nói không đúng. Tiên sinh không đùa giỡn chúng con, tiên sinh đang rèn luyện tính kiên nhẫn, dạy chúng con cách giữ cổ tay tốt nhất. Con tin rằng tích lũy lâu dài sẽ mang lại kết quả khác biệt.”
Ta vui vẻ xoa đầu cậu bé, đây mới chính là đứa trẻ lý tưởng của ta – chăm chỉ, kiên cường, lễ phép, biết cảm ơn. Xem ra đây là sự đền bù của ông trời dành cho ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sang ngày thứ ba, Cố Nguyên Nhược vừa khóc vừa nói không muốn học nữa. Lão phu nhân hỏi ta nên làm gì, ta thẳng thắn: “Nói ra không sợ mẫu thân cười, nếu ngày đó không phải tổ phụ ép buộc, con nhất định đã bỏ học rồi, thực sự là khổ lắm, viết chữ mới là tầng đầu tiên, các phương pháp dạy tiếp theo còn phong phú đa dạng hơn nhiều.”
Người thông minh nghe lời là hiểu ý, thái phu nhân thấy Cố Nguyên Nhược khóc lóc van xin, cuối cùng cho phép nó rời khỏi lớp học của Khởi tiên sinh. Kiếp này không có ta khuyên bảo, không có ta đồng hành, đứa trẻ này quả thật không chịu nổi đến mười ngày. Ta muốn xem, không có ta dốc lòng dạy dỗ, Cố Nguyên Nhược sẽ trưởng thành ra sao.
Nguyên Huy theo học với Khởi tiên sinh luyện chữ suốt ba tháng, lòng bàn tay đã chai sạn hẳn mới được tiên sinh khen một tiếng.
Ba tháng này, trong phủ mỗi ngày đều rất náo nhiệt, ta chỉ việc ngồi ăn dưa mà xem kịch.
Câu chuyện hấp dẫn nhất chính là việc Cố Thừa Trạch đêm qua ngủ lại thanh lâu, và có thể “trở lại phong độ” với một kỹ nữ hạng xoàng. Tin đồn bên ngoài lan truyền không ra gì.
Phu nhân của Hầu phủ quả thật là một tấm gương cho chức vị chủ mẫu, bảo rằng kỹ nữ rẻ tiền Hồng Hà kia có đại ân với Hầu phủ, sáng hôm sau liền chuộc thân cho nàng và đưa về phủ. Hôm đó, cả Hầu phủ đảo lộn, lão phu nhân giận đến ngất xỉu.
Lão Hầu gia đang uống rượu với người ngoài, chợt nghe đám người thô tục dưới lầu bàn tán: “Không ngờ vị hầu gia này lại có khẩu vị giống chúng ta.”
Một giọng cười khả ố khác chen vào: “Hồng Hà tuy chẳng sắc nước hương trời, nhưng trên giường thì cũng ra trò đấy.”
Vài người xung quanh đồng loạt cười mờ ám. Có một tên mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ tiếc nuối: “Hôm đó mụ tú bà còn bảo sẽ tăng giá cho Hồng Hà, ta đã chuẩn bị tiền riêng rồi, định hỏi thử xem yêu tinh đó làm thế nào để ‘điều trị’ cho một người bất lực. Ai ngờ phu nhân của hầu gia lại rộng lượng, đón nàng ta về phủ.”
Tiểu nhị chạy bàn lại gần: “Các ngươi biết gì chứ? Ta nghe nói hầu gia chỉ có thể làm được với Hồng Hà thôi, đổi sang người khác là vô dụng. Nếu không, phu nhân cũng đâu đến nỗi mang mọi thứ dơ bẩn về phủ như thế. Đừng nói người ngoài, trong số các ngươi ai mà chẳng từng “đối mặt” thân mật với Hồng Hà?”
Tiếng cười tục tĩu trong sảnh nối tiếp nhau vang lên, lão Hầu gia giận đến ngất xỉu, phải nhờ người khiêng về phủ.
Mời bao nhiêu đại phu, thậm chí cả thái y, ai nấy đều bảo rằng lão đã bị trúng phong, từ nay chỉ có thể nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác.
Khi nghe được tin này, ta bảo Hạ Chí mang cho ta hai vò rượu ngon để vui vẻ một bữa.
Lão phu nhân khi tỉnh lại nghe tin này thì lại ngất thêm lần nữa.