Lãm Phong Hoa - Phần 8
Cập nhật lúc: 2024-11-13 16:20:21
Lượt xem: 3,292
9
Một thư sinh ham chuyện còn dựa trên tin đồn đó mà viết một thoại bản, kể về chuyện nhi tử một gia tộc quyền quý gặp một thư sinh nhà nghèo nhưng đầy ý chí ở thư viện. Lúc đầu, vị công tử khinh thường chèn ép thư sinh đủ điều, nhưng sau đó lại phát hiện mỗi lần thấy thư sinh khóc, lòng mình đều rất đau xót. Hai người từ nghi ngờ giới tính của mình đến không thể kiềm chế được tình yêu, cuối cùng phá bỏ mọi định kiến để đến bên nhau. Cuối thoại bản, thư sinh viết: “Trên đời, tình yêu không phân biết giới tính, chỉ có nhịp đập đồng điệu của trái tim.”
Tin đồn về sở thích long dương của nhị công tử Hầu phủ lan khắp nơi.
Rất nhiều tiểu thư khuê các bắt đầu “chèo thuyền CP” này, nhắc đến nhị công tử Hầu phủ là nghĩ ngay đến chàng thư sinh ấy. Đám nha hoàn theo chỉ dẫn của ta đã vô tình tiết lộ chuyện này cho lão Hầu gia, và lão Hầu gia từ một người còn có thể ú ớ phát ra vài tiếng, giờ thì hoàn toàn tê liệt, đến nói cũng không được.
Lão phu nhân nghiêm cấm cả phủ nhắc lại chuyện đó, bà phạt Cố Thừa Viễn quỳ ba ngày trong từ đường.
Ta lén mang cơm cho Cố Thừa Viễn khi gã bị phạt quỳ, lời nói đều tỏ ý ủng hộ, cho rằng gã là một người can đẩm dám vượt qua khó khăn để bước tới với tình yêu của mình, khuyên gã đừng sợ, tình yêu phải đối mặt với trăm khó nghìn nguy nhưng cũng sẽ vượt qua được. Ta mong gã có thể phá bỏ những ràng buộc lễ giáo mà đến với người mình yêu.
Cố Thừa Viễn kính cẩn dập đầu trước ta, cầu xin ta chăm sóc cho thư sinh kia, ta không ngần ngại chấp nhận. Được thôi, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho thư sinh đó, hết lòng ủng hộ mối tình của họ.
Cố Thừa Trạch khi hay tin liền dùng gia pháp trừng phạt Cố Thừa Viễn một trận đòn đau. Mỗi khi gậy giáng xuống người Cố Thừa Viễn, m.á.u trong ta như sôi lên, ta cảm thấy thật sự quá hứng khởi.
Kiếp trước, vì thể diện của Hầu phủ, ta đã không dẫn mọi người đến hậu viện, và khi hay tin thì ngoài kinh ngạc, ta đã âm thầm che giấu mọi chuyện.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hôm ấy, gã cũng cầu xin ta chăm sóc thư sinh đó. Ta đã đồng ý, nhưng khi đến nhà thư sinh thì phát hiện hắn ta đã đi rồi. Sau này ta mới biết rằng Cố Thừa Trạch đã đưa cho thư sinh đó năm ngàn lượng bạc, đuổi hắn ta ra khỏi kinh thành, và không may, trên đường thư sinh gặp phải cướp rồi chết.
Cố Thừa Viễn trầm cảm một thời gian, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường, lấy thê tử sinh con, lại còn không kiêng dè gì. Gã không chỉ nạp năm phòng tiểu thiếp, mà còn nuôi thêm vài tiểu đồng tuấn tú trong thư phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-phong-hoa/phan-8.html.]
Trước mặt gã dùng bạc hồi môn của ta để lấy thê tử sinh con, dùng bạc hồi môn của ta để lo toan quan trường.
Còn đằng sau thì ngấm ngầm hận ta đến tận xương vì đã không chăm sóc thư sinh tốt, khiến thư sinh gặp nạn.
Giờ đây, nghĩ lại ta mới hiểu lũ cướp đó ra tay quá nhanh gọn, rõ ràng là một màn kịch do chính lão Hầu gia sắp đặt. Và ta, khi ấy, đã trở thành kẻ thế thân chịu mọi chỉ trích.
*
Ngày về thăm nhà sau ba ngày, Cố Thanh Hoan mang vẻ e thẹn, còn Tân khoa Thám hoa lang thì ôn nhu như ngọc, luôn tỏ vẻ chu đáo. Lão phu nhân nhân cơ hội chê bai rằng danh sách đối tượng ta chọn trước đây chẳng ai bằng Thám hoa lang, bảo ta thật là thiếu tận tâm với em chồng. Ta chỉ điềm tĩnh đáp ứng, ngày còn dài, đừng nói sớm quá, cứ chờ xem.
Nguyên Huy của ta luôn là một đứa trẻ đáng yêu, chăm chỉ học hành, sinh hoạt rất nề nếp, không cần ta lo lắng. Con còn rất quan tâm đến ta, khiến ta dần dần càng thêm yêu thương đứa bé này. Trên đời không phải chỉ có lũ bạc tình vô nghĩa, ở lâu với con, tình cảm của ta với Nguyên Huy cũng sâu đậm thêm phần nào.
Còn đứa con ngoan của Lưu Yến Yến – Nguyên Nhược, vì ta bận nên không quản nó, cứ thế tha hồ tung hoành trong Hầu phủ. Mỗi ngày ăn uống không thể thiếu thịt, lại còn mê đồ ngọt, hết bữa chính lại ăn vặt không ngừng. Mỗi ngày nó dắt tiểu đồng đi chơi xúc xắc, đánh dế. Dù lão phu nhân đã chuyển nó đến viện riêng nhưng lại không quản giáo nó.
Ta chỉ nhìn nó từ đứa trẻ trắng trẻo dễ thương trở thành một cục bột bánh bao, ngày ngày chơi bời lêu lổng, lễ nghi phép tắc đều chẳng biết gì. Ta nghĩ, chẳng cần ta nhúng tay, chỉ cần bỏ mặc, đứa trẻ này cũng coi như hỏng rồi.
Ta không để ý đến họ, nhưng Lưu Yến Yến lại cố tình kiếm chuyện với ta.
Ngày ngày bám lấy gọi “tẩu tẩu” như thể keo dán chó, nên ta giả vờ quan tâm hỏi: “Yến Yến vẫn chưa tìm được phu quân nhỉ?”
Lưu Yến Yến khựng lại, ta tiếp lời: “Mẫu thân ta có nhiều danh sách các thư sinh có chí tiến thủ, hay là để ta mang qua cho muội chọn?”
Lưu Yến Yến xua tay bảo không cần, rồi từ đó cũng chẳng dám đến gần ta nữa.