LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C17
Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:28:42
Lượt xem: 410
Trong khoảnh khắc đó, tôi chưa kịp phản ứng, đầu óc cứ mơ hồ.
Vậy có nghĩa là hôm đó khi tôi uống say, thứ mát lạnh trên môi thật sự là môi của Kỷ Từ, tôi đã cưỡng hôn anh rồi để anh bơ vơ suốt nửa tháng.
Còn về chuyện trên trang tỏ tình, Kỷ Từ cũng nhìn thấy rồi, nên mới chạy đi uống rượu để giải sầu sao?
Kỷ Từ đưa tay kéo đầu tôi lại gần anh hơn, đôi mắt ánh lên ánh sáng của màn đêm, tràn đầy khát khao.
"Còn nữa, tại sao lại xóa cái link mới đó?"
Hả?
Sao anh lại biết link mới đó?
Trời ơi, có nghĩa là những đoạn tôi viết khiến mình cũng xấu hổ, anh đều đã đọc hết rồi sao.
Làm sao đây, đột nhiên tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống có được không…
Dường như ai đó rất thích thú khi nhìn thấy tôi đỏ mặt ngượng ngùng, cúi xuống thì thầm bên tai tôi với nụ cười tinh nghịch.
"Không chỉ đọc qua đâu, mà còn mơ về nó mỗi ngày."
"Chị, hôm nay không chỉ muốn hôn chị trong mơ nữa."
Nói xong, Kỷ Từ cúi đầu hôn tôi, đầu óc tôi cứ mơ màng.
Cuối cùng, tôi mới hiểu rõ, hóa ra từng đoạn trong truyện tôi viết mỗi tối đều xuất hiện đúng giờ trong giấc mơ của anh.
Còn lý do vì sao, tôi không thể nghĩ được lúc này, có lẽ tôi cũng đã say rồi.
Không phải say vì rượu, mà là say vì màn đêm, vì chàng trai dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau, Kỷ Từ vội vàng đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh chụp lần đầu tiên tôi đến ký túc xá của anh để chờ. Lúc đó, tôi ngồi bên cạnh ký túc, vừa trò chuyện vừa giận dữ với bác bảo vệ.
Anh còn thêm dòng trạng thái:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c17.html.]
[Về việc bạn gái vô tri của tôi cuối cùng cũng theo đuổi được tôi.]
Kỷ Từ nói rằng khi tôi cứ mãi khoe mình thích Kỷ Từ, thì người trong cuộc đã đeo khẩu trang và đi ngang qua từ phía sau tôi.
Trời ơi, thật mất mặt quá.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi dường như ngày nào cũng trong tình trạng xấu hổ hoặc là đang trên đường đến chỗ xấu hổ.
24
Nửa tháng sau, trường cho nghỉ Tết, tôi trở về quê nhà.
Gần đến Tết, chú chó Đại Hoàng mà tôi đã nuôi hai năm qua bất ngờ qua đời, c.h.ế.t vì bị đầu độc.
Đại Hoàng là chú chó lang thang đã luôn ở bên tôi từ những năm cấp ba, sau khi tốt nghiệp tôi đã đưa nó về nhà chăm sóc.
Vào ngày Đại Hoàng chết, Phùng Dao đã đến.
Bố mẹ tôi kiểm tra camera trong nhà, thấy Phùng Dao đứng trước ổ của Đại Hoàng mấy phút, rồi rời đi.
Chỉ nửa tiếng sau khi cô ta đi khỏi, Đại Hoàng bắt đầu rên rỉ, co giật và ra đi.
Phùng Dao nhắn tin cho tôi, kèm theo một tấm ảnh chụp xác của Đại Hoàng.
[Trình Diêu, thấy chưa? Đại Hoàng c.h.ế.t thật thảm, tôi đau lòng quá. Nhưng tại sao nó c.h.ế.t thì chắc cô hiểu chứ nhỉ.]
[Nghe nói cô thật sự kết giao với Kỷ Từ rồi nhỉ, giỏi thật đấy. Con vật ấy chỉ là một bài học nho nhỏ thôi. Mai đến quán trà sữa bên cạnh trường cấp ba, không đến thì đừng trách tôi không nể mặt dượng. Cô chắc cũng không muốn bố mình phải thất nghiệp giữa tuổi trung niên chứ?]
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để giữ bình tĩnh.
Phùng Dao quả thực mất nhân tính đến mức đáng sợ, căm ghét tôi đến mức không tha cho cả một con chó, còn dùng những thủ đoạn thấp hèn để đe dọa tôi.
Tôi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Đại Hoàng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bố nhìn vào đôi mắt sưng húp của tôi, nhìn vào sự thật trong đoạn video.