LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C18
Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:28:51
Lượt xem: 339
Ông ngồi trên ghế sofa rất lâu, đến lúc ánh mặt trời lặn dần, ông quay lại và nghẹn ngào nói:
"Diêu Diêu, có phải con có chuyện gì giấu bố không?"
Tôi sững người, đôi mắt cay cay. Thấy tôi do dự, ông bước đến, xoa đầu tôi, giọng ôn tồn:
"Diêu Diêu, mấy ngày nay bố cứ nghĩ, có phải con gái ngoan của bố đã lặng lẽ trưởng thành mà bố không biết.”
“Hay là, con gái của bố đã phải chịu đựng gì đó mà không dám nói?"
Lời nói của ông khiến tôi càng đau lòng, dường như là nước mắt tích tụ của mười năm.
"Diêu Diêu, con biết bố đã làm việc cực khổ cả đời là vì điều gì không? Là để cho con có một mái ấm hạnh phúc. Để con có một cuộc sống vui vẻ, bố có thể chịu mọi thiệt thòi. Nhưng nếu con có uất ức mà không nói với bố, thì còn đau hơn cả cái chết."
"Vì vậy, Diêu Diêu, bố có thể hy sinh bất cứ điều gì, chỉ cần con được hạnh phúc."
Nghe từng câu từng chữ của bố, tôi òa khóc, ông dường như đã đoán được chuyện giữa tôi và Phùng Dao.
Tôi kể hết mọi chuyện Phùng Dao đã làm.
Nghe xong, người đàn ông hiền lành trước mặt cũng không kiềm được nước mắt.
Cả đời bố chưa bao giờ than vãn, chưa bao giờ thấy ông khóc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông mất kiểm soát như vậy.
"Giỏi thật, tên Phùng Nhất Dạng ấy, nuôi dạy con tốt thật đấy, bao năm qua mà con gái tôi phải sống trong cảnh thế này."
"Diêu Diêu, con là đứa trẻ ngoan, bố biết từ nhỏ con đã hiểu chuyện, không muốn bố mẹ phải khó xử. Nhưng con à, chúng ta và con có chung một suy nghĩ."
"Bố mẹ cả đời này, ngoài niềm vui của con ra thì không cần gì cả."
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Nghe đến đây tôi không nhịn được nữa, lao vào vòng tay bố.
Những năm tháng đau thương đó đã để lại trong tôi những vết sẹo mà thời gian không thể xóa nhòa.
Nhưng vào giây phút này, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c18.html.]
Thì ra, trong sự trầm lặng của họ, bố mẹ tôi yêu thương tôi đến thế.
Dường như bố đã quyết định điều gì đó, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, khoảng một tiếng sau ông trở về, trông như đã trút được gánh nặng.
"Diêu Diêu, thật ra bao năm qua bố cũng tích lũy được không ít mối quan hệ và tiền tiết kiệm. Lần này có một cơ hội rất tốt, nhưng bố vẫn còn đang cân nhắc vì sĩ diện, cũng định giúp cậu con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng giờ thì không cần nữa."
"Bắt nạt bố thì được, nhưng bắt nạt con gái bố thì đừng hòng."
25
Hôm sau, tôi vẫn đến nơi mà Phùng Dao đã nói, vì tôi muốn kết thúc mọi thứ với cô ta.
Đến nơi thì thấy cô ta đã ngồi trong quán, trang điểm rất đẹp, nhưng bên dưới lớp trang điểm đó lại là vẻ mặt hốc hác.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của Phùng Dao lóe lên một cảm xúc tối tăm rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Nhiều năm nay, Phùng Nhất Dạng, bố của Phùng Dao, đã nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài. Nghe nói người phụ nữ đó sắp sinh con. Công ty của họ cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về kinh doanh, có vẻ như cuộc sống của Phùng Dao không dễ dàng gì.
Thật ra trước đó ở trường, tôi cũng đã gặp lại Lý Vấn một lần.
Lúc đó, sau khi ở bên Kỷ Từ, tôi đang đứng dưới tòa ký túc xá nam chờ anh.
Lý Vấn đi qua, nhìn tôi một lúc, gọi tên tôi với vẻ ngại ngùng.
"Trình Diêu, em ngày càng xinh đẹp đấy."
Lý Vấn trông gầy đi nhiều.
"Anh với Phùng Dao chia tay rồi, cô ta vì muốn có tài nguyên nên đã ở bên một lão già giàu có."
Tôi không ngạc nhiên, vì tôi hiểu Phùng Dao là người như thế nào. Cô ta từ nhỏ đã cao ngạo, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được danh vọng mà cô ta khao khát. Cô ta vốn có thể sống một đời yên ổn, nhưng đã bước vào con đường tranh đấu ấy thì không thể không bỏ đi điều gì đó.
"Trình Diêu, chúng ta có thể…"