LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C5
Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:18:55
Lượt xem: 245
9
Lần tiếp theo sau đó tôi gặp lại Lý Vấn là trong căn-tin, anh khoác tay Phùng Dao, hai người xuất hiện công khai.
Phùng Dao mặc một chiếc váy trắng nhỏ, tựa đầu vào anh.
Cô ta dường như đang tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng ánh mắt chạm đến tôi, đôi mắt sáng rực lên như buổi chiều hôm đó khi cô ta đứng ở cửa lớp, ánh nhìn đầy đắc thắng lại một lần nữa khiến tim tôi đau nhói.
Phùng Dao kiễng chân nói gì đó bên tai Lý Vấn, khiến anh cau mày. Cô ta cứ lắc lắc tay anh, trông như làm nũng, cũng có chút giận dỗi, cuối cùng Lý Vấn đành phải bước về phía tôi.
Có vẻ như tôi chưa bao giờ đáng được đối xử tử tế, cũng không xứng đáng nhận một lời giải thích rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cứ như thể tôi sinh ra chỉ để bị ruồng bỏ, không ai trân trọng.
Lý Vấn gọi tôi ra phía sau căn-tin.
Tôi nhìn anh, cố gắng giữ đôi mắt không d.a.o động, giả vờ như không quan tâm.
Làm sao có thể để người khác nghĩ rằng tôi quan tâm cơ chứ?
Quan tâm chính là thua rồi...
“Trình Diêu, tôi đã nói trên WeChat là chia tay rồi. Vừa gặp cô ở đây, tôi cũng cho cô một lời giải thích…”
Lý Vấn giữ khoảng cách vài bước với tôi, như để tránh bị hiểu lầm. Anh cố tình giữ khoảng cách để Phùng Dao không ghen.
Tôi ngắt lời anh, không muốn nghe chuỗi dài dòng của anh, chỉ hỏi một câu:
“Anh có biết… cô ta là em họ của tôi không?”
Tôi nghe giọng mình nghẹn lại, như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Anh có biết cô ta chính là em họ của tôi không?
Là người tôi đã kể trong thư ấy.
Người từng khiến tôi cô lập, tuyệt vọng như sắp c.h.ế.t đuối ấy, Phùng Dao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c5.html.]
Lâu sau, tôi thấy Lý Vấn khẽ gật đầu. Anh mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như Vương Minh ngày đó, rồi lại nói ra câu ấy.
“Xin lỗi, nhưng chỉ có thể là xin lỗi.”
Ha ha ha…
Tôi muốn bật cười, thật nực cười.
Nhưng đến cả cười tôi cũng không làm nổi.
10
Phùng Dao không biết đã đến cạnh tôi từ lúc nào, tay cầm lá thư quen thuộc, cười tươi như một thiên thần.
Khi nhìn tôi, ánh mắt cô ta ánh lên vẻ khinh thường, thoáng qua rất nhanh rồi chuyển thành ấm ức đáng thương.
“Lý Vấn, chị ấy cũng không cố ý nói xấu em đâu, dù sao trước đây bạn thân nhất của chị ấy cũng bỏ rơi chị ấy vì điều đó mà…”
“May mà chị ấy đã trả anh lại cho em rồi, em sẽ không trách chị ấy đâu.”
Lý Vấn ôm lấy cô ta, dịu dàng an ủi, nhưng ánh mắt tôi chỉ tập trung vào bức thư đã bị xé mở, những dòng chữ quen thuộc mà tôi viết với tất cả niềm hân hoan đầy trân trọng.
Đúng vậy, tôi không thể rơi nước mắt, cũng không thể khóc.
Phùng Dao không thể đánh gục được tôi, Lý Vấn cũng không xứng đáng với nước mắt của tôi.
Tôi quay lưng bỏ đi, đó là chút kiêu hãnh cuối cùng của mình.
Tôi không muốn mất kiểm soát, không muốn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng… tôi đã phơi bày vết thương của mình cho anh, hy vọng có thể dùng chân thành đổi lấy chân thành.
Những lời hứa của anh như vẫn còn vang vọng hôm qua, nhưng tất cả chỉ là hư vô.
Sự chân thành của tôi đổi lại là một nhát đ.â.m chí mạng, khi anh dùng bí mật của tôi để kết liễu tôi.
Ánh nắng xuyên qua tạo nên những đốm sáng mờ ảo, tôi…dường như không thể ghép nổi lòng tự tôn của mình nữa rồi.