LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C6
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:19:05
Lượt xem: 419
10
Tôi xóa WeChat của Lý Vấn, nhưng tình cờ thấy một bức ảnh trên diễn đàn trường.
Đó là một chàng trai vừa bước xuống từ sàn tranh biện, mặc đồng phục đại diện cho trường, phía sau là dàn tranh biện của trường đối thủ, cũng chỉ như tấm nền cho anh.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, ánh nắng chiếu trên vai, dù mặc vest đen nhưng vẫn toát lên nét tự do hoang dã.
Mái tóc đen láy, đôi môi hồng hào tự nhiên, đôi mắt sắc bén, sự lạnh lùng làm dịu đi vẻ đẹp của đôi mắt như tranh vẽ, sáng rực cả bầu trời xuân, đẹp đến nao lòng.
Bài đăng trên diễn đàn đã thu hút được rất nhiều bình luận, thậm chí lan truyền ra ngoài khuôn viên trường. Chỉ với khuôn mặt điển trai ấy, Kỷ Từ - sinh viên năm nhất ngành Khoa học Máy tính - đã khiến không ít cô gái ở đại học T, nơi nổi tiếng với các bảng xếp hạng “nhan sắc”, phải mê mẩn.
Dưới một đoạn video, tôi thấy một bình luận từ một tài khoản quen thuộc.
“Em quyết định rồi, ở gần sẽ được lợi, phải đến đại học T gặp Kỷ đại soái ca thôi.”
Bấm vào trang cá nhân, không ai khác chính là Phùng Dao.
Hóa ra bạch nguyệt quang của Phùng Dao, người cô ta miệt mài theo đuổi 3 tháng nhưng không thành công lại là Kỷ Từ.
Quan trọng hơn hết, Kỷ Từ học cùng trường với tôi.
Tôi bật cười, nếu nói "ở gần được lợi" có lẽ tôi mới là người ở gần hơn.
Bất chợt, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo…
Có lẽ, tôi cũng có thể để Phùng Dao nếm thử cái cảm giác bất lực và đau khổ khi không thể có được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c6.html.]
Tôi đã từng do dự, nhưng một khi ý nghĩ này nảy mầm thì không thể dừng lại.
11
Thế là tôi như một fan cuồng âm thầm theo dõi Kỷ Từ, xem anh ấy chơi bóng, theo dõi các trận tranh biện, thậm chí tìm bạn chung để hiểu sở thích của anh ấy.
Nhưng… tôi nhận ra mình thực sự không giỏi trong chuyện này. Không phải vì tôi không dám, mà vì tôi thực sự không biết cách "thả thính."
Chẳng hạn, tôi từng thử đến ký túc xá chờ anh ấy, nhưng bác bảo vệ lại thấy tôi lén lén lút lút, bảo tôi mau rời đi, còn ân cần nói câu quen thuộc: “Cháu là người thứ ba mươi hôm nay đến chờ thằng nhóc đẹp trai ở ký túc xá này rồi, không ích gì đâu cô bé, chiêu này của cháu lỗi thời rồi.”
Đến bác bảo vệ cũng khinh thường cách tôi theo đuổi người khác.
Chẳng hạn, tôi đã từng đến sân bóng vì muốn mang nước cho Kỷ Từ, nhưng có quá nhiều người cũng làm thế nên tôi chẳng chen vào nổi, thậm chí còn thấy được cơ hội kinh doanh và bán nước khoáng ở sân bóng, kiếm được kha khá.
Chẳng hạn, tôi từng viết một bài thơ tỏ tình cho anh ấy, nhưng bác bảo vệ bảo không biết bức thư đó đi đâu, chín mươi chín phần trăm bị coi là rác mà vứt đi, một phần trăm còn lại như khả năng sao hỏa va vào Trái Đất.
Chẳng hạn, tôi muốn dùng trí thông minh ít ỏi và khả năng học tập hạn chế của mình để giúp anh ấy giải đáp thắc mắc, nhưng lại phát hiện đâu phải tự nhiên mà anh ấy nằm chễm chệ ở top 2, điểm số học tập đứng đầu lớp, một đại soái ca ưu tú, toàn diện cả đức trí thể mỹ.
Cảm giác thật bất lực…
Cuối cùng, tôi còn tràn đầy oán hận với Kỷ Từ vì anh ấy quá xuất sắc, khiến tôi phải ghen tỵ.
Vậy là tôi chuyển hướng, bắt đầu viết những mẩu truyện ngắn yêu thầm trong một ứng dụng mạng xã hội, dùng tên Kỷ Từ làm nhân vật chính.
Vì là một tài khoản nhỏ không ai biết, tôi chẳng sợ ai thấy, tự do viết để giải tỏa áp lực, cảm thấy thật thoải mái.
Cho đến khi bài viết được đám anh em ở chung phòng ký túc xá của anh ấy thấy, Kỷ Từ còn dẫn theo cả nhóm chặn tôi ở ký túc xá, tôi mới bắt đầu cảm thấy ngón chân mình muốn chui xuống đất...