LẦN ĐẦU TIÊN - Ngoại truyện - Góc nhìn nam chính - P1
Cập nhật lúc: 2024-06-09 20:55:38
Lượt xem: 9,331
Lần đầu tiên gặp em ấy, khung cảnh có chút ngược ngùng.
Mấy ngày nay, tôi và đồng nghiệp đều s ứt đ ầu m ẻ tr án vì một tên b i ế n t h á i.
Kết quả là gần chín giờ tối, có người gọi điện báo cáo gần đây có t ộ i p h ạ m g i ế t n g ư ờ i, giấu t h i t h ể trong một chiếc vali.
Thủ pháp gây án giống hệt tên b i ế n t h á i kia, gây án vào ban đêm rồi giấu x á c vào vali.
Đang định hỏi thăm thêm một vài chi tiết, điện thoại đã ngắt, tôi cũng không gọi lại được nữa.
Thời gian cấp bách, tôi đành phải chạy đến hiện trường phát hiện án kiểm tra một chút.
Vì không muốn đ á n h r ắ n đ ộ n g c ỏ, tôi chỉ đi cùng hai đồng chí khác.
Quả nhiên, đúng như người báo án nói, vết m á u kèo dài từ thang máy đến tận cửa nhà.
Vết m á u đã khô, tôi để một đồng chí lấy mẫu, còn một đồng chí khác thì đi vào thám thính tình hình cùng tôi.
Quản lý tòa nhà đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, sau khi bước vào tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phòng này không giống như là phòng của đàn ông.
Chẳng lẽ đây là nhà của người bị hại.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng xông vào phòng ngủ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi lập tức ngăn đồng chí kia lại.
Trên chiếc giường có rất nhiều búp bê và gấu bông, còn có một cô gái nằm ở đó.
Cả người em ấy chỉ mặc một chiếc quần lót hoạt hình, tôi không nhìn rõ nửa bên trên lắm, vì em ấy đang ôm một con gấu bông trong ngực.
Hơn hai mươi năm tuân thủ nam đức hôm nay đã bị mất chuỗi.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Nếu không phải em ấy giật mình thức dậy, tôi còn muốn đi tới thử xem có còn thở không.
Sau nhìn thấy minh chứng c ảnh s át, em ấy ngoan ngoãn đeo còng tay, đi đến cục c ảnh s át với tôi.
Hai đồng nghiệp của tôi tiếp tục ở lại hiện trường để điều tra.
Sau khi kiểm tra một lượt, trong vali chỉ có một con gà ướt đẫm, trùng khớp với lời khai của em ấy.
Kết quả xét nghiệm cũng cho biết, vết m á u kia là của con gà.
Sau khi giải quyết hiểu lầm, em ấy được thả về nhà.
Em ấy rất thú vị, trước khi đi ngủ tôi nhớ lại cảnh tượng em ấy nói lắp trong phòng thẩm vấn, tôi cảm thấy rất vui vẻ.
À đúng, em ấy tên là Tần Tư Tư.
Không ngờ lần thứ hai gặp mặt đến nhanh như vậy.
Mấy ngày nay, vì có quá nhiều bản án nên đơn vị của tôi đã tăng ca thêm mấy ngày.
Tôi để mấy đồng chí kia về nghỉ phép một ngày, vì có vài người nghỉ nên trong cục thiếu nhân lực, thế là tôi được phân công đi chống tệ nạn kh iêu dâm.
Tối hôm qua tôi ngủ không ngon, sáng nay đi làm cũng ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
Đột nhiên, giữa một đống người đang ôm đầu ngồi xổm, có một gương mặt quen thuộc hiện ra gọi tên tôi.
Quay đầu nhìn lại, đây chẳng phải em gái nói lắp hôm qua sao.
Em ấy làm việc ở đây? Không hiểu sao nghĩ đến đó tôi cảm thấy có chút tức giận, nên lập tức áp giải em ấy về đồn.
Trong lúc thẩm vấn, em ấy còn nói đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất thú vị nên mới đùa đùa một chút.
Tôi giả vờ cầm bộ đàm lên, nói rằng em ấy đã thừa nhận rồi.
Thế mà em ấy lại tức giận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lan-dau-tien/ngoai-truyen-goc-nhin-nam-chinh-p1.html.]
Lát sau, có người tới nói em ấy vô tội, có thể thả người.
Lạ thật, đã được thả rồi nhưng em ấy vẫn chạy theo tôi, hỏi tôi tại sao lại thả em ấy.
Haiz, em ấy đúng là mười vạn câu hỏi tại sao mà.
Một cơ thể mảnh mai mềm mềm đụng vào n.g.ự.c tôi, vừa va vào một phát, chóp mũi em ấy đỏ ửng lên.
Đù, sao cổ áo em ấy lại hở thế kia!?
Hỏng bét rồi, nam đức của tôi.
Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra mặc lên người em.
Em ấy xin phương thức liên lạc của tôi, nói giặt xong sẽ mang trả tôi.
Không hiểu sao tôi có chút mong chờ lần gặp tiếp theo.
Chẳng hiểu sao tôi lại tiếp tục gặp em trong một lần thi hành nhiệm vụ, lúc đó tôi đang đeo tạp dề bán bánh ngoài phố.
Ha ha ha, hình tượng anh tuấn tiêu sái đã biến mất.
Cái đồ ngốc này, biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ tôi lại bảo tôi là c ảnh s át đi làm nhiệm vụ à?
Tất nhiên là không thể rồi, cho nên tôi nói đây là nghề phụ.
Nhìn chiếc bánh chính mình làm ra, tôi biết chiếc bánh này chắc chắn rất dở.
Thế mà cái đồ đần này lại cắn một miếng to, còn khen ngon nữa.
Đồ l ừa gạt.
Nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Dạo này tên b i ế n t h á i thường xuyên xuất hiện quanh khu ở của em ấy, nên tôi tiện nhắc nhở em đừng ra khỏi nhà một mình vào ban đêm.
Đã nhắc nhở rồi mà em ấy không chịu nghe, không muốn sống nữa đúng không?
Khi gọi điện thoại cho em, tôi vốn định hẹn ngày mai gặp.
Chẳng hiểu sao em lại gọi tôi là chồng, khiến trái tim tôi hẫng một nhịp.
Em muốn tôi đến đón em? Không đúng, hình như em đang gặp nguy hiểm.
Tôi bỏ lại tiệm bánh ở đó, chạy thật nhanh đến hướng nhà em.
May mà không xa.
Khi tôi đến nơi, em ấy chạy vào lòng tôi khóc đỏ mắt, trông giống một con thỏ nhỏ.
Đáng yêu quá, muốn véo má em.
Không được không được, tôi là c ảnh s át chính trực, không thể làm thế, tôi phải an ủi em.
Một ông chú bước đến, nói hai chúng tôi là một đôi tình nhân.
Lúc đó tôi chỉ muốn nói, ánh mắt của chú rất tốt.
Khi ông chú nói chúc chúng tôi sớm sinh quý tử, tôi chỉ muốn chú ấy nói nhiều thêm chút ha ha.
Tôi đeo dép cho em ấy, sao chân em ấy lại nhỏ thế nhỉ, cảm giác còn chẳng lớn bằng bàn tay tôi nữa.
Khi đưa em về đến nhà, tôi cũng không nỡ rời đi cho lắm, nhưng tôi là c ảnh s át tốt, tôi không thể đầu hàng trước sắc đẹp.
Kết quả là em ấy muốn tôi ở cùng em ấy một đêm, não còn đang suy nghĩ nhưng miệng của tôi đã đồng ý xong.
C ảnh s át nhân dân không chấp nhận việc lấy sắc hối lộ!