LẦN ĐẦU TIÊN - Ngoại truyện - Góc nhìn nam chính - P2
Cập nhật lúc: 2024-06-09 20:55:52
Lượt xem: 8,977
Lấy thân báo ơn cũng không được!
Trời ơi, mì cà chua trứng em ấy nấu ngon quá đi.
Vô tình để em ấy nhìn thấy dáng người, không biết có hấp dẫn không nhỉ?
Sao em ấy lại thú vị như vậy chứ, 98% ha ha ha.
Nếu như có thể kết hôn với em, chắc chắn mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ đúng không?
Nhìn thấy bức tranh em ấy vẽ, tôi lập tức nhận ra em ấy là ai, em ấy còn bí mật gì mà tôi không biết không chứ?
Tôi đã biết cái tên “Tư Tư không phải Tư Tư” này từ rất lâu rồi.
Hồi bé, tôi xem [C ảnh s át trưởng mèo đen] rất nhiều, bởi vậy lớn lên tôi mới theo nghề này.
Nhưng thứ khiến tôi giữ vững sơ tâm, chính là bức tranh [C ảnh s át trưởng mèo đen] của em ấy năm đó.
Năm đó là năm đầu tiên tôi làm c ảnh s át, vừa tốt nghiệp xong, vẫn chưa hiểu biết nhiều.
Vì sai lầm của tôi mà suýt chút nữa đã hại c h ế t một đồng chí, mặc qua đoạn video của người qua đường, tôi chính là anh hùng dũng cảm xông lên bắt giữ t ội ph ạm.
Lúc đó tôi còn được mọi người ca tụng là [C ảnh s át trưởng mèo đen phiên bản đời thực], nhưng thật ra, người bắt được t ội phạm không phải là tôi mà là người khác.
Nhưng vì sự liều lĩnh và kiêu ngạo của tôi, tôi không muốn bị người khác coi thường nên đã làm đồng nghiệp bị thương.
Cuối cùng, mặc dù tôi đã cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình, cố gắng bắt giữ tên t ội ph ạm đó, nhưng tôi không thể bù đắp được cảm giác tội lỗi trong lòng.
Cho đến khi tôi nhìn đến bức tranh và câu nói dưới bức tranh đó, “Đừng sợ hãi, c ảnh s át trưởng mèo đen sẽ bảo vệ chúng ta bình an.”
Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên cảm giác tự trách, tại sao tôi lại hoài nghi mộng tưởng của mình được chứ.
Từ ngày đó, tôi không còn tự cao tự đại như trước, tôi còn có một người thầy rất tốt nữa.
Qua mấy năm ngắn ngủi, tôi đã lên làm đội trưởng đội hình sự, thầy nói tôi là một hạt giống tốt.
Nhưng thật ra tôi chưa từng quên, năm đó, tôi là người hại thầy ấy t àn t ật suốt đời, đến nay thầy vẫn đi cà thọt cà thọt…
Không ngờ em ấy chính là tác giả của bức tranh kia, đúng là duyên phận mà.
Em ấy nói em ấy sợ hãi, không ngủ được, mặc dù bình thường tôi rất cáu kỉnh khi bị đ ánh thức, nhưng vừa nhìn thấy em ấy, lòng tôi chợt mềm lại.
Tôi kể cho em nghe một câu chuyện xưa của mình, em ấy còn hỏi người đó là ai.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời của tôi, em đã lăn ra ngủ rồi, thấy em ngủ ngoan nên tôi cũng không nỡ đ ánh thức.
Vậy thì không nói cho em nữa.
Tôi bước ra ban công, để đồng nghiệp gửi một phần giám sát cho tôi.
Quả nhiên, thật sự có người theo dõi em ấy.
Mà người này rất có thể là tên b i ế n t h á i kia.
Tôi không dám nói với em, em nhát như con thỏ vậy, tôi sợ sẽ dọa em ấy mất, chỉ cần tôi bảo vệ em ấy thật tốt là được rồi.
Tôi lắp một chiếc camera trước cửa nhà em, nếu có tình huống gì khẩn cấp thì tôi có thể đến kịp thời.
Thời gian trôi qua nhanh thật, em ấy gửi tin nhắn cho tôi, em ấy nói mai em ấy phải đi đón người.
Hừ, nếu là nam, tôi sẽ làm thịt tên đó!
Ồ, là bạn thân của em, được thôi, mai tôi sẽ đi làm lái xe cho em.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lan-dau-tien/ngoai-truyen-goc-nhin-nam-chinh-p2.html.]
Trùng hợp thật, vậy mà lại gặp anh trai ở sân bay.
Đêm nay, tên b i ế n t h á i mất dấu, không có chút manh mối nào, phía trên tạo áp lực xuống, yêu cầu chúng tôi phải nhanh chóng bắt được hắn ta.
Dạo này bề bộn nhiều việc, không được gặp em, tôi thật sự rất nhớ em.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Hôm nay chị gái đến thăm tôi, chị nói đã lâu tôi không về nhà, bố mẹ rất nhớ tôi, sau đó chị ấy còn kéo tôi đi mua quần áo, sau đó đưa tôi về nhà ăn cơm.
Khi đi mua quần áo, vô tình đụng phải bạn thân của em, sau khi giới thiệu chị gái với bạn thân của em, sắc mặt của bạn thân em trở nên khó coi, sau đó lại cúi đầu xin lỗi tôi.
Xong, em ấy hiểu lầm, tôi gọi mười mấy cuộc cũng không thèm nghe.
Em ấy ghen rồi?
Có phải em ấy cũng thích tôi không?
Không biết tại sao, tôi không đến tìm em luôn, cũng không giải thích rõ ràng với em.
Chắc là tôi muốn em ghen thêm một chút nữa.
Trên đường về nhà, cảnh báo trong điện thoại tôi vang lên, tôi lập tức chạy về phía nhà em.
Thang máy trục trặc? Nó đang dừng ở tầng cao nhất. à?
Không đợi được nữa, nhà em ở tận trên tầng mười sáu.
Tôi không do dự mà chạy vào thang bộ.
Cố gắng, nhanh thêm chút nữa!
Tư Tư, chờ anh một chút!
Khi tôi chạy đến, thấy tên kia đang dạng chân trên người Tư Tư, tôi tức giận đến phát run.
Tôi đạp một cước vào tên kia, sau đó vội kiểm tra xem Tư Tư có bị thương không.
Sao lại nhiều m á u như vậy? May mà em ấy không bị thương.
Vết đỏ trên cổ…
Tôi muốn làm thịt cái thằng kia!
Đã lâu rồi tôi không mất kiểm soát như vậy.
Lần đầu tiên là vì lỗi lầm của mình là làm hại đến thầy.
Nằm v iện ba ngày, Tư Tư cũng không thèm đến thăm tôi.
Xong rồi, bị ghét rồi.
Vừa mới ra v iện, tôi lập tức chạy đến tìm em ấy.
May mà dùng được khổ nhục kế, em ấy đau lòng vì tôi.
Em ấy nhấc cổ áo tôi lên, khoảng cách thật gần, thật gần…
Thôi, không cần làm c ảnh s át nhân dân chính trực nữa.
Không nhịn nổi nữa.
Vừa mềm, vừa ngọt, sao em ấy lại thơm như thế…
(Hoàn toàn văn)