LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:42:31
Lượt xem: 150
Cửa phòng bật mở, gương mặt của Lăng Tuyển hiện ra trước mắt tôi.
Trên khuôn mặt hắn, đầu tiên là sự kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ.
“Vị tiên sinh này, xin hãy buông tay cô ấy ra.”
Người đàn ông lạ mặt vừa nhìn thấy Lăng Tuyển, liền lập tức thả tay tôi ra.
Đột ngột mất đi sự kiềm chế, tôi loạng choạng ngã vào lòng Lăng Tuyển.
Lăng Tuyển đưa tôi vào phòng bệnh.
Mộ Nam Thư đang dựa vào đầu giường, khi nhìn thấy tôi, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên.
Gương mặt cô tái nhợt hơn so với ngày đầu tôi gặp.
Thế nhưng, cô ấy không tỏ ra ác ý với tôi.
Cô khẽ mỉm cười, cầm lấy một quả quýt trên tủ đầu giường: “Muốn ăn quýt không?”
Giọng cô khàn khàn, nghe như dùng giấy nhám cọ vào sắt, chói tai và khó chịu.
Tôi không đáp lại.
Mộ Nam Thư cúi đầu, chậm rãi bóc vỏ quýt.
Ngón tay cô thon dài, nước quýt chảy theo đầu ngón, nhỏ xuống tấm chăn.
Lăng Tuyển đứng cạnh tôi, cất tiếng hỏi: “ Sao em dám tự ra ngoài?”
Tôi nhìn thẳng vào hắn: “Em đã không còn là trẻ con nữa rồi, biết cách ra khỏi nhà, anh không nên nhốt em lại trong nhà như vậy.”
Gương mặt Lăng Tuyển khi thì tối sầm, khi lại đỏ bừng, một lát sau, hắn giơ tay lên, dường như muốn dạy cho tôi một bài học.
Lúc tôi kịp nhận ra, bàn tay ấy đã sắp giáng xuống mặt tôi rồi.
Tôi ngồi thụp xuống, ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Mộ Nam Thư chạm vào trán tôi.
Cô ấy quay sang Lăng Tuyển, gầm lên giận dữ :
“Em ấy chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ thôi! Sao anh lại muốn đánh em ấy chứ hả!?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lay-hoa-lam-thu/chuong-03.html.]
Tôi ngẩn người.
Tại sao Mộ Nam Thư lại che chở cho tôi?
Tại sao mùi hương của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến thế này?
6.
Lăng Tuyển kéo mạnh tôi đứng dậy, muốn đưa tôi rời khỏi đây.
Tôi quay đầu lại, liếc nhìn Mộ Nam Thư nằm trên giường bệnh.
Lúc buồn chán ở nhà Lăng Tuyển, tôi cũng xem một vài bộ phim truyền hình.
Trong đó, thường có những người phụ nữ mất hết lý trí khi đối diện với tình địch, trở nên cuồng loạn và ghen tuông.
Theo lời Lăng Tuyển, Mộ Nam Thư là kẻ tham lam và ích kỷ, dù hắn đã nuôi cô ấy bao năm vẫn không nhận được tình yêu từ cô, nhưng hắn vẫn đối xử tốt với cô bằng một chút lòng trắc ẩn.
Tôi cứ ngỡ khi Mộ Nam Thư nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ giống như những người phụ nữ trong phim, nghiến răng nghiến lợi, căm hận tôi đến tận xương tủy.
Thật ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu khích cô ấy bằng tư thái của kẻ chiến thắng rồi.
Thế nhưng, Mộ Nam Thư chỉ dựa vào đầu giường, khuôn mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn tôi.
Như thể tôi là báu vật mà cô ấy trân quý nhất vậy.
Ngồi trên ghế phụ trong xe của Lăng Tuyển, hắn nói với tôi :
“Mộ Nam Thư xưa nay đều rất giỏi đóng kịch, em đừng để ả ta lừa, tránh khỏi ả càng xa càng tốt.”
Tôi hỏi hắn: “Nếu đã như vậy, tại sao anh vẫn còn nuôi dưỡng cô ấy?”
Lăng Tuyển chống một tay lên vô lăng, tay kia khẽ xoa xoa mi tâm:
“Olivia, anh là người của công chúng, còn Mộ Nam Thư là bạn gái cũ của anh. Nếu ả ta gây ra bất lợi cho anh, sẽ rất khó giải quyết.”
Giọng hắn có phần thiếu kiên nhẫn.
Tôi co người lại trên ghế, đầu ngón tay vô thức cào cào dây an toàn.
Có lẽ nhận ra sự bất an của tôi, giọng điệu Lăng Tuyển cũng dịu lại đôi chút : “Anh sẽ sắp xếp để đưa ả ta đi nơi khác. Sau này ả sẽ không quấy rầy chúng ta nữa, được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Olivia, em biết mà, anh yêu em nhất, nếu không thì làm sao anh có thể đánh thức em được chứ?”