LIỄU THANH THANH - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-09-12 10:58:59
Lượt xem: 1,529
Hôm qua còn hỏi ta có muốn cùng nuôi một con ch.ó không.
Chó?
Ta đã vất vả quán xuyến việc quán và chăm sóc chàng ấy rồi mà chàng ấy còn muốn nuôi chó!
Thực ra cũng không phải là không thể.
Ta đang suy nghĩ có nên tự mình lén đi mua một con ch.ó để tạo bất ngờ cho chàng ấy không.
Thì cuộc sống lại mang đến cho ta một "bất ngờ lớn".
Buổi chiều sau một đợt bận rộn, ta đang dọn dẹp quán ăn.
Vương thúc đột nhiên chạy vào.
"Lưu nương tử, ngươi mau đi xem đi. Công tử lần trước ở nhà ngươi đang làm loạn ở cửa trấn kìa."
Trong lòng ta bỗng nhiên chùng xuống, có một dự cảm chẳng lành.
Ta vội vàng đóng cửa quán rồi chạy gấp ra cửa trấn.
Đến nơi, thì thấy Sở Giang Nhan, người đã nửa tháng không gặp, đang ôm một cây liễu cổ thụ cong veo, vừa khóc lóc vừa cười vừa hát.
Bài hát hắn ta đang hát chính là bài hát ru mà ta thường hát khi chăm sóc hắn ta lúc hắn ta còn bị què chân.
Áo bào của hắn ta đầy bụi bẩn, tóc tai rối bù, trên tay còn cầm một vò rượu.
Cằm mọc đầy râu ria lởm chởm, dưới mắt có hai quầng thâm, nhưng mặt đã đỏ ửng vì say rượu.
Xung quanh, hương thân già trẻ lớn bé đều vây quanh, háo hức xem hắn ta biểu diễn.
Ta không quan tâm đến việc mất mặt, chen qua đám đông, lo lắng kéo hắn ta lại.
Nhưng hắn ta lại như con lươn trơn trượt, ôm chặt cây liễu mà xoay vòng vòng, tránh né tay ta.
"Đừng làm phiền ta, ta đang hát cho nương tử ta nghe, không ai được phép chia cắt ta và nương tử ta!"
"Sở Giang Nhan! Ngươi đang làm loạn gì vậy? Về nhà trước đã rồi nói."
Ta cố kéo mấy lần nhưng không bắt được, mọi người xung quanh cười ồ lên, khiến ta tức đến nghiến răng.
"Về nhà? Không còn nhà nữa! Nương tử của ta bỏ đi rồi! Không cần ta, cũng không cần hai con ngỗng lớn ở nhà nữa."
Nói xong, hắn ta ôm lấy cây liễu, gục đầu vào khóc nức nở.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lieu-thanh-thanh/chuong-10.html.]
"Nhìn thì có vẻ ổn đấy nhưng công tử này cũng thật tội nghiệp."
"Nương tử hắn đúng là nhẫn tâm, ngay cả con cũng không cần, lại còn hai đứa."
"Chậc chậc, chắc chắn là công tử này đã làm sai điều gì đó, nếu không thì không thể nào ngay cả con cũng không cần, làm mẫu thân sao có thể nhẫn tâm như vậy."
"Nếu ta mất nương tử, mà còn phải tự chăm sóc hai đứa con, ta sẽ khóc còn thảm hơn hắn nữa."
Ta muốn đính chính: "Là ngỗng, ngỗng! Ngỗng..."
Tuy nhiên, chuyện này càng nói càng rối, tốt hơn là nên đưa Sở Giang Nhan say xỉn này về nhà trước.
Nhưng mà người say rượu lại có sức mạnh vô tận.
Lúc khóc, lúc cười, lúc lại ôm cây liễu gọi nương tử.
Cho đến khi hắn ta định nhổ cả cây liễu mang về nhà thì cuối cùng cũng ngã lăn ra và bất tỉnh.
Ta và Vương thúc hợp lại mới có thể kéo hắn ta về nhà.
13.
Quý Du Nhiên thấy ta đóng cửa quán, tưởng có chuyện gì xảy ra.
Chàng ấy vội vã chạy về nhà, kéo ta lại và xem xét từ đầu đến chân.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đóng cửa quán, có phải nàng không khỏe không?"
Ta lắc đầu, không biết giải thích thế nào: "Không có chuyện gì, ta cũng không sao. Chỉ là có một..."
Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng rên rỉ, như tiếng kêu đau đớn của một con thú nhỏ.
Hai mắt Quý Du Nhiên sáng lên.
"Nàng mua chó cho ta à?"
Chưa kịp để ta ngăn lại, chàng ấy đã đẩy cửa bước vào.
"Là chó gì vậy... Nam nhân!"
Nhìn thấy Sở Giang Nhan nằm trên giường mơ màng khóc thút thít.
Khuôn mặt Quý Du Nhiên từ háo hức rạng rỡ vì tưởng có chó, bỗng chốc đanh lại, ánh mắt lập tức tắt ngấm.
Ta vội vàng bước tới kể lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Sắc mặt Quý Du Nhiên vẫn không khá hơn chút nào.