LIỄU THANH THANH - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-09-12 11:01:40
Lượt xem: 1,813
Hắn ta cúi đầu, giọng nói khàn đi.
"Nhưng khi ta vội vàng quay lại, nàng đã không còn ở đó nữa. Chỉ để lại bức thư nói rằng sẽ đi tìm người khác tốt hơn. Lúc đó, ta đau khổ đến phát điên. Ta đã tìm nàng khắp nơi, tìm suốt hai năm trời."
Hắn ta đột nhiên nắm lấy cánh tay ta và kéo ta vào lòng: "May mắn thay, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng."
Ta đang định đẩy hắn ta ra thì cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài.
Quý Du Nhiên đứng ở cửa, nhìn chúng ta.
Khuôn mặt chàng ấy mang một nỗi buồn không thể diễn tả, trên tay còn xách hai con ngỗng đang đập cánh liên tục.
15.
Ta biết chàng ấy đã hiểu lầm, lập tức đẩy Sở Giang Nhan ra và bước về phía chàng ấy.
Nhưng Sở Giang Nhan lại nắm chặt lấy cánh tay ta.
Quý Du Nhiên cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giơ hai con ngỗng lên.
"Thanh Thanh, thợ săn đại thúc nhặt được hai con đại nhạn bị thương và nhất quyết tặng cho ta. Chúng ta không nuôi chó thì nuôi chim nhạn nhé.
Nuôi đến khi chúng lành vết thương và có thể bay được, được không?"
Ta thấy nỗi buồn trong mắt chàng ấy, tim như thắt lại, vội vàng gật đầu.
"Được. Nuôi cả chó nữa. Đợi đại nhạn bay được rồi, chúng ta sẽ nuôi chó."
Ta giằng tay khỏi Sở Giang Nhan một lần nữa nhưng nghe thấy tiếng hắn ta rút kiếm sau lưng ta.
"Không thể nuôi, ở nhà còn có Mỹ Mỹ và Mãn Mãn đang đợi nàng trở về!"
Hắn ta vừa tức giận hét lên với ta, vừa vung kiếm c.h.é.m về phía mấy con ngỗng.
Quý Du Nhiên không những không né tránh, mà còn ôm chặt hai con ngỗng vào lòng, dùng lưng mình để chắn ánh kiếm lạnh lẽo.
Ta vừa lo lắng vừa tức giận, đá vào chân Sở Giang Nhan, khiến hắn ta loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất.
Hắn ta ôm chân, nhìn ta không thể tin được.
"Nàng vì hắn mà đá chân ta?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lieu-thanh-thanh/chuong-12.html.]
Ta đột nhiên nhận ra mình đã đá vào đúng chỗ hắn ta từng bị thương.
Lúc đó, để hắn ta có thể hồi phục, ta còn đau lòng ngăn cản hắn ta đi quá nhiều.
Mỗi ngày ta đều chườm nóng và xoa bóp cho hắn ta, làm biết bao nhiêu đôi tất bảo vệ chân qua các mùa.
Nhưng vừa rồi, ta đã theo bản năng đá vào đúng chỗ đó.
Chỉ để hắn ta ngã xuống, để hắn ta không c.h.é.m vào Quý Du Nhiên.
"Ngươi có sao không?"
Ta hơi chột dạ muốn đỡ hắn ta dậy, nhưng hắn ta lại nắm chặt lấy tay áo ta.
"Nàng không thể nhận đại nhạn của người khác, nàng đã nhận của ta rồi."
Hắn ta nói với giọng trách móc, từng chữ từng chữ rõ ràng.
Ta hơi đau đầu đính chính với hắn ta.
"Ta không nhận đại nhạn của ngươi, thứ ngươi tặng là ngỗng đấy. Hơn nữa, chúng ta đã hòa ly rồi."
Quý Du Nhiên bên cạnh cười một tiếng: "Hóa ra không phải đại cữu ca, mà là tiền phu ca."
Sở Giang Nhan cũng lạnh lùng cười một tiếng: "Không phải tiền phu ca, chúng ta vẫn chưa hòa ly."
Hắn ta nhìn ta, trên mặt mang theo chút cố chấp: "Ta vẫn chưa ký vào thư hòa ly."
Ta không thể tin được nhìn nụ cười trên mặt hắn ta.
Nhưng lại nghe hắn ta tiếp tục nói: "Ban đầu, khi tìm thấy nàng, ta đã nghĩ rằng nếu nàng hạnh phúc, ta sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng nửa tháng qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Những gì hắn ta có thể cho nàng, ta cũng có thể. Nàng vốn dĩ đã là thê tử của ta và chỉ có thể ở bên ta mà thôi.
Thanh Thanh, nàng chỉ có thể là thê tử của ta."
16.
Khi ta và Quý Du Nhiên trở về nhà, tâm trạng cả hai đều có chút nặng nề.
Hai con đại nhạn cũng không còn đập cánh nữa, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, như thể bị bầu không khí nặng nề trong nhà đè nén đến không thể ngẩng đầu lên được.