Lọ lem chơi cổ - 4
Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:22:41
Lượt xem: 2,191
11.
Mùa hè năm đó, bố tôi giống như một con công.
Ông khoe khắp nơi rằng hai cô con gái của mình đã đỗ trường cấp ba đứng đầu thành phố, thậm chí một đứa còn nhận được học bổng cao nhất.
Bố dẫn chúng tôi đi du lịch Thái Lan, đặt một biệt thự tư nhân lớn.
Vốn là chuyện vui vẻ.
Em gái tốt của tôi lại nổi lên sát tâm với tôi!
Ban đêm, khi tôi đang học lặn trong bể bơi thì nó đột nhiên đóng nắp bể bơi lại.
Khi phát hiện ra, đèn trong phòng không những tắt mà cửa còn khóa chặt.
Tôi đập nắp bể bơi và hét lên nhiều lần:
"Này, có ai không?"
Không ai trả lời tôi!
Tôi sực nhớ ra, bố và mẹ kế tôi đã đi xem chương trình người lớn.
Trong biệt thự chỉ còn lại tôi và em gái.
Không gian khép kín, không khí còn sót lại chỉ còn ở giữa mặt nước và nắp, không khí giảm bớt từng chút một.
Tôi cố gắng hoạt động ở mức tối thiểu.
Không biết qua bao lâu, hô hấp của tôi bắt đầu dồn dập và cơ thể trở nên buồn ngủ vô cùng, ngay sau đó, hô hấp dần dần khó khăn, hít thở không thông.
Tôi cảm thấy, tôi có lẽ, có lẽ, sắp chết......
Tôi nhớ tới cô bé bán diêm…
Trong tuyệt vọng, tôi giống như nhìn thấy mẹ, bà đang vẫy tay với tôi.
Tôi quyết định không đấu tranh nữa…
Buông thõng hai tay, cả người đổ xuống nước.
Khoảnh khắc nước tràn vào phổi, một ngọn lửa dường như bốc lên ở bụng dưới, nóng rực với sức mạnh áp đảo, từ bụng dưới đến giữa lông mày.
Cơ thể đi theo ngọn lửa và nổi lên khỏi mặt nước như một con cá.
Ánh sáng vàng vọt ra từ trán tôi như sao băng, đập vào nắp bể bơi.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Cái nắp nhanh chóng nứt ra vết nứt đầu tiên, sau đó là mạng nhện, cuối cùng vỡ thành từng mảnh lớn!
Không khí tràn vào.
Ánh sáng vàng ban đầu chói lóa như mặt trời, dần dần trở nên tối hơn, cuối cùng trở nên nguy hiểm.
Đây không phải là đom đóm năm đó đã đi cùng tôi từ công viên bay về nhà sao? Nó từng dẫn tôi đến cuốn sổ da cừu của mẹ tôi.
Tôi nhìn nó bay ra khỏi cái lỗ và dừng lại ở rìa bể bơi.
Ánh sáng vàng ở trên m.ô.n.g nó giãy dụa lóe lên hai cái.
Vụt tắt.
Trong lòng tôi gấp gáp, không màng đến cơn ho kịch liệt, một tay nắm lấy mép hố, dùng sức bò ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lo-lem-choi-co/4.html.]
Da bị cắt bởi các cạnh nhựa sắc nhọn và những giọt m.á.u tích tắc rơi xuống.
Tôi trèo lên bên cạnh nó, cẩn thận nâng lên.
Sau đó tôi mới nhận ra đó thực ra không phải là đom đóm mà là một con tằm có cánh.
Toàn thân nó trắng nõn.
Tôi nghĩ nghĩ rồi đặt nó lên vết thương trên cánh tay, nơi da vừa bị trầy xước và m.á.u đang trào ra.
Không có nguyên nhân gì, chỉ là cơ thể vô thức chuyển động, như thể vốn là như thế này.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Một lát sau, đầu nó cử động.
Và rồi... biến mất.
Nhưng tôi biết nó ở đó, và cũng như nhiều năm qua, nó đã trở lại với cơ thể tôi một lần nữa.
Tôi chậm rãi đứng lên.
Cơ thể mệt mỏi, nhưng trái tim tôi giống như một ngọn lửa đang cháy.
Mặc áo tắm ướt đẫm đi về phía phòng ngủ của Phó Hoàn Nhiên.
Máu và nước hòa vào nhau, chảy dọc theo tứ chi và từng bước tạo thành dấu chân trên mặt đất.
Phó Hoàn Nhiên đang chơi game.
Tôi đá văng cửa phòng, túm tóc nó kéo mạnh, bất chấp mọi thứ kéo xuống lầu.
Phó Hoàn Nhiên mất thăng bằng, hai chân rạp trên mặt đất, ngoại trừ việc hét lớn: "Phó Bạch Chỉ, chị điên rồi sao" thì căn bản không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào.
Trên tường hành lang có một chiếc gương hình thoi trang trí, tôi nhìn thấy cả người mình đầy lệ khí.
Hung dữ như một con quỷ bò ra từ địa ngục!
Giờ phút này, tôi chỉ muốn nó chết!
Ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ muốn nó c.h.ế.t như bây giờ!
Phó Hoàn Nhiên rất nhanh đã bị tôi ấn vào trong bể bơi.
Nó liều mạng giãy dụa, tôi cũng liều mạng ấn nó xuống nước!
“Cứu...... Cứu mạng!”
“Không ai cứu nổi mày đâu! Thời cơ là do mày chọn! Mày không phải muốn g.i.ế.c tao sao? Mày cũng nên thử nếm trải cảm giác này đi!”
“Chị, em sai rồi...... Chị...... xin chị hãy tha cho em!”
“Không, tao muốn g.i.ế.c mày! Giết mày!”
……
Sau ngày hôm đó, tôi thực sự cũng không nhớ rõ lắm.
Theo lời bố tôi, lúc ông và mẹ kế trở về, tôi và Phó Hoàn Nhiên đều ngất xỉu bên cạnh hồ, trên mặt đất toàn là máu.
Thay vì gọi cảnh sát, họ mời bác sĩ đến nhà băng bó vết thương cho tôi.
Hai ngày sau, chúng tôi trở về.
Chuyến đi Thái Lan kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ.