Lọ lem chơi cổ - 5
Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:23:07
Lượt xem: 2,730
12
Ba năm sau đó, tôi với Phó Hoàn Nhiên chẳng khác gì cây kim với cọng râu, cho dù là ở trường hay ở nhà thì đều ngứa mắt mỗi khi thấy đối phương.
Một bạn học biết mối quan hệ giữa tôi và nó nên thường xuyên trêu chúng tôi là “Vương không gặp vương”.
Tôi cảm thấy buồn cười, một kẻ phải cắm đầu giải đề mới lấy được cái danh ‘học sinh giỏi’ sao có thể so với tôi?
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Trong bài khảo sát cuối cùng của năm 12, tôi đã làm một điều điên rồ.
Thi văn tôi nộp giấy trắng, từ hạng 10 xuống thẳng hạng 100 nhưng tổng điểm vẫn cao hơn em gái.
Tôi cười rất điên cuồng.
“Thấy gì chưa? Đây chính là chênh lệch! Tao chấp mày rồi mà mày vẫn không bằng tao! Ha ha ha ha, còn muốn giành được hạng nhất, mơ đi!”
Đây là lần đầu tiên tôi khiêu khích nó, có thể vì cay tôi quá nên nó mới hợp tác với mẹ mình để hạ độc tôi.
Một liều thôi là đủ mất mạng.
Không những phá hoại kỳ thi tuyển sinh đại học của tôi mà còn muốn mạng của tôi!
Trả thù thế nào bây giờ? Nên làm tới mức độ nào ta?
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc, trong cuốn nhật ký da dê mẹ tôi để lại ghi rõ ràng: Quy định mới của tộc, ở ngoài núi phải tuân theo pháp luật, đặc biệt là 《 Hình luật》.
Vì vậy, tôi không g.i.ế.c mẹ con bà ta mà chỉ lỡ tay hạ một con cổ nhỏ vào người Phó Hoàn Nhiên lúc ăn cơm thôi. Con cổ này sẽ khiến nó bị tiêu chảy lúc làm bài thi.
Những côn trùng mà nó nhìn thấy không phải trùng thật, mà là ảo giác.
Vì vậy, giáo viên sẽ không thể tìm thấy bất cứ cái gì ở nhà vệ sinh.
Phó Hoàn Nhiên không tin, nó chạy về phía nhà vệ sinh thì lại hét lên điên dại, mọi người gọi 120 rồi đưa Phó Hoàn Nhiên đến bệnh viện.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Người đọc sách không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nếu như nó có thể vượt qua được nỗi sợ khi những con côn trùng đậu trên bài thi của mình thì vẫn có thể làm được bài.
Cho dù không thể đậu vào trường top đầu thì cũng có thể xem xét trường hạng hai mà.
13
Cả nhà đang chăm sóc Phó Hoàn Nhiên.
Tôi cảm thấy thế giới thật yên bình và hoàn thành bài thi mà không hề xao lãng, sau đó tôi mới đến bệnh viện hỏi thăm em gái thân yêu.
Nó được chuyển từ bệnh viện thành phố đến bệnh viện top đầu tỉnh, em gái phải làm vô số kiểm tra và được các chuyên gia, giáo sư xem bệnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lo-lem-choi-co/5.html.]
Nhưng chẳng ai tìm được nguyên nhân.
Cơ thể của em gái rất khỏe mạnh, chỉ có một trường hợp duy nhất: Bệnh tâm lý.
Dù sao, hàng năm đều có số lượng học sinh cấp ba mắc vấn đề tâm lý nhất định.
Tôi ở bên cạnh chăm sóc em gái và nhìn bố và mẹ kế thở dài, trông tôi có khác nào một người chị tốt đâu.
Có thể là do tôi diễn dở quá nên tối hôm đó, lúc tôi đang ngồi ăn ở hành lang thì mẹ kế nghiêm giọng nói.
"Phó Bạch Chỉ, là do mày phải không?"
Tôi giật hết cả mình: "Sao tôi có khả năng làm vậy?"
Mẹ kế suy nghĩ một lúc, không biết bà ta có tin hay không nhưng lại quay người rời đi.
Bố đi đến ngồi bên cạnh tôi:
"Đừng trách dì Nghê của con, cô ấy chỉ lo cho em gái con thôi…À, con thi thế nào? Có vào được Thanh Bắc không?”
Tôi mỉm cười.
Thanh Bắc cái gì? Tôi không hề nghĩ tới Thanh Bắc!
Sau khi trở về từ chuyến du lịch Thái Lan ba năm trước, tôi không còn sợ những côn trùng kia nữa nên trở về liền nghiên cứu quyển da dê mẹ tôi để lại một cách nghiêm túc.
Từ đó trở đi, mục tiêu của tôi chỉ có một: Đại học Nông Nghiệp Hoa Nam.
Tôi tính nghiên cứu côn trùng.
Tôi cười khiến bố hiểu lầm, ông ấy cẩn thận chọn ảnh của tôi và ảnh cổng trường Thanh Bắc, sau khi ẩn hết họ hàng của mẹ kế, bố tôi đăng lên vòng bạn bè.
【 Con gái, bố đang chờ để chúc mừng thành công của con đấy!】
Tôi nghiêng đầu nhìn ông ấy, nói một câu xã giao:
"Đây chính là người đàn ông trung niên thích khoe khoang trong truyền thuyết sao?"
Bố tôi không thèm ngẩng đầu lên vì ông ấy đang bận đắm chìm trong lời khen của bạn bè.
"Đó là!"
Một người đàn ông trung niên đáng thương!
Mấy năm nay, công việc buôn bán của bố ngày càng khó khăn, thứ duy nhất mà ông ấy có thể khoe khoang chính là hai đứa con gái học giỏi của mình!
Bây giờ chỉ còn lại tôi.