Lọ lem chơi cổ - 6
Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:23:40
Lượt xem: 2,182
14
Ảo giác của Phó Hoàn Nhiên có phần nghiêm trọng.
Cho dù là cơm hay mì, trong mắt nó đều là côn trùng, một ngày nó phải hất văng mười mấy cái bát.
Em gái thấy lông tơ trên da cũng là côn trùng, chỉ cần nhìn chăm chú thì chẳng khác gì từng con giòi lít nha lít nhít, tóc cũng bị nó giật gần hết.
Ngày nào em gái cũng suy sụp, không phải vứt đồ lung tung thì chính là cào cấu khắp người:
"Aaaaaa! Trùng, nhiều trùng quá! Đi ra, đi ra!"
Không có ai chịu ở cùng một phòng bệnh với nó, những bệnh nhân cùng tầng cũng gọi Phó Hoàn Nhiên là ‘thần kinh’.
Bác sĩ nhiều lần tìm bố và mẹ kế tôi để nói chuyện, đồng thời đưa ra đề nghị chuyển em gái đến bệnh viện tâm thần,
Mẹ kế không đồng ý, bà ta không chấp nhận được việc con gái mình biến thành người điên.
Ngược lại, bố tôi thì chẳng quan tâm.
Ông ấy đã sớm từ bỏ cái gia đình này rồi, cộng thêm việc tôi hay diễn trò ‘máu mủ tình thâm’ nữa nên bố đã không còn kiên nhẫn.
"Mấy năm nay, em muốn mua cái gì thì mua, học bù cũng bỏ ra bao nhiêu là tiền chỉ mong nó thi vào đại học tốt làm anh nở mày nở mặt! Bây giờ em nói xem, sao mọi chuyện thành ra thế này?”
"
“Em biết người ngoài nói gì không? Họ nói con gái út của nhà họ Phó điên rồi! Báo ứng, đây chính là báo ứng. Nếu không phải năm đó anh khăng khăng ly hôn với Bạch Thuật để cưới em thì Hoàn Nhiên cũng không được nuông chiều từ bé, bây giờ còn không thi đậu đại học!”
Tôi đứng ở góc rẽ của hành lang.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Ở chỗ bọn họ không nhìn thấy, lẳng lặng nghe bố tôi nổi giận.
Mẹ kế chỉ biết khóc và khóc.
Bà ta không dám nói cho bố tôi biết mình đã đầu độc tôi vào buổi sáng hôm đó nhưng bà ta đoán được việc Phó Hoàn Nhiên phát bệnh có liên quan tới tôi.
Mẹ kế nói, chẳng có cái gì gọi là báo ứng cả, nhất định là do người khác gây ra.
Bố tôi không những không nghe bà ta phân tích mà còn dứt khoát rời đi:
"Anh cho em ba ngày! Ba ngày sau, nhất định phải đưa con bé đến bệnh viện tâm thần! Tiền của nhà chúng ta không phải gió thổi đến!”
Mẹ kế ngồi im trên ghế.
Tôi bước ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lo-lem-choi-co/6.html.]
Bà ta thấy tôi thì như phát điên, lao tới bóp cổ tôi.
“Phó Bạch Chỉ, mày nói thật đi, là do mày đúng không? Mày hạ độc gì hả?”
Tôi ngửa đầu, duỗi dài cổ để bà ta bóp có lực hơn, đồng thời nhìn về phía camera bệnh viện.
"Tôi không làm." Tôi nói, "Dì Nghê, nếu dì hoài nghi tôi thì có thể báo cảnh sát! Bát đũa hôm ấy vẫn chưa rửa, nếu như tôi có làm thì nhất định sẽ tra được.”
Tôi rất bình tĩnh.
Đồng tử của mẹ kế bỗng co lại, giọng nói dần nhỏ đi: “Mày biết cái gì rồi đúng không?”
Tôi giả vờ nghi ngờ: "Biết cái gì? Dì Nghê, dì nói gì tôi không hiểu."
Mẹ kế cắn chặt răng, ánh mặt ngập tràn vẻ không cam tâm.
15
Tôi không biết cảnh sát có thể tra được việc hạ cổ không nhưng tôi biết, bà ta không dám báo cảnh sát.
Ba năm trước, lần đi Thái Lan cũng vậy.
Một khi báo cảnh sát, họ sẽ tra ra âm mưu g.i.ế.c người của hai mẹ con bà ta đầu tiên.
Ba ngày sau, bố tôi đến bệnh viện, dự định ban đầu là giám sát mẹ kế chuyển viện cho Phó Hoàn Nhiên nhưng ai ngờ…
…Mẹ kế lại quỳ xuống trước mặt mọi người.
Bà ta cầu xin bố tôi cho Phó Hoàn Nhiên một cơ hội, bà ta chỉ có mỗi đứa con gái này, nó là mạng sống của bà ta. Mẹ kế nói muốn đi Miêu Cương nhờ dân bản xứ xem xét.
Coi như...... Còn nước còn tát.
Mẹ kế cam đoan, nếu như vẫn không được thì trở về sẽ đưa Phó Hoàn Nhiên vào bệnh viện tâm thần.
Bố tôi rất tức giận, ông ấy không thích người nhà không biết nghe lời.
Người vây xem rất nhiều.
Vì sĩ diện, bố tôi đành đồng ý.
Tôi hóng hớt một lúc rồi bước ra khỏi đám đông hiếu thuận nói: “Dì Nghê, để con đi với dì.”
Ánh mắt mẹ kế nhìn tôi tràn đầy vẻ oán hận.