Lời hẹn gặp vĩnh viễn - Chương 6.1
Cập nhật lúc: 2024-08-29 15:27:50
Lượt xem: 1
Trần Thư Nhã chạy vào, đưa cho anh một túi nilon khá nặng. Trình Hướng mở ra nhìn, bên trong đều là thuốc mỡ.
Trình Hướng ngước mắt nhìn Trần Thư Nhã, Trần Thư Nhã thở hổn hển giải thích: “Cậu xử lý vết thương trên cánh tay đi, nếu bị viêm thì sẽ rất rắc rối.”
Trình Hướng ngồi yên, cũng không nói gì, chỉ cong cong mắt nhìn Trần Thư Nhã.
Trần Thư Nhã ngại ngùng quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt của anh, lắp bắp nói: “Mau bôi thuốc đi.”
Nghe vậy, Trình Hướng hơi cong môi, ném túi thuốc trong tay xuống bàn, lười biếng nói: “Mình không biết làm, cậu giúp mình đi.”
Trần Thư Nhã sững người, ngước mắt nhìn Trình Hướng.
Cô mím môi, chậm rãi kéo ghế đến ngồi bên cạnh Trình Hướng, lấy thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi thuốc cho anh.
Trần Thư Nhã cúi đầu, nghiêm túc bôi thuốc cho anh. Khi Trình Hướng nhìn cô, một mùi hương đột nhiên xộc vào mũi.
Là mùi hoa anh đào nhàn nhạt.
Đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt của Trình Hướng dừng lại trên mái tóc của Trần Thư Nhã.
Lúc anh định cúi đầu xuống để xác nhận có phải là mùi hương trên tóc của Trần Thư Nhã hay không, Trình Hướng bỗng sững người.
Anh luôn có cảm giác bản thân mình như…
Biến thái.
“Xong rồi.” Trần Thư Nhã vẫn chưa ngẩng đầu, nghiêm túc cất thuốc mỡ vào hộp.
Trình Hướng định rút tay về thì cô đã giữ tay anh lại.
Cô lấy một chiếc băng cứu thương màu hồng có họa tiết là một con thỏ trắng từ trong túi ra, dán lên vết thương của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-hen-gap-vinh-vien/chuong-6-1.html.]
Chiếc băng màu hồng kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của Trình Hướng trông có chút kỳ lạ.
Trình Hướng nhướn mắt, trong mắt không có cảm xúc gì, giọng điệu lạnh nhạt: “Không có kiểu khác sao?”
Một câu nói không mang cảm xúc gì lọt vào tai Trần Thư Nhã lại như có chút không vừa ý.
Trần Thư Nhã l.i.ế.m môi, nhỏ giọng giải thích: “Trong túi của mình chỉ còn cái này, nếu cậu không thích thì xé nó ra.”
Cô giơ tay chuẩn bị xé miếng băng dán.
Lông mi Trình Hướng run run, anh tránh khỏi tay cô: “Không cần, cứ để như vậy đi.”
“Ừ, được.” Trần Thư Nhã rút tay lại.
Chiếc bánh mì đang ăn dở không thể ăn tiếp được nữa, có một con ruồi đã đậu trên đó. Trần Thư Nhã giờ đồng hồ trên cổ tay, đã trôi qua nửa tiếng, cô phải về nhà rồi.
Cô vứt bánh mì và sữa vào thùng rác, cầm lấy hộp sữa chua rồi lịch sự tạm biệt.
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Trình Hướng gật đầu, xem như đã đáp lại.
Trần Thư Nhã có thói quen đi đường thường ngoảnh đầu nhìn lại, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô quay lại nhìn theo thói quen, sững sờ trong giây lát.
Trình Hướng cũng đi ra ngoài, anh kéo vành mũ xuống thấy tới nỗi Trần Thư Nhã không nhìn rõ mặt anh, cô quay người đi về nhà.
Trình Hướng cứ đi theo sau cô như vậy, một câu cũng không nói, duy trì khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.
Trần Thư Nhã cũng im lặng, chậm rãi đi về phía trước.
Lúc đi qua tiệm đồ nướng, mùi hương thơm nức xộc vào cánh mũi Trần Thư Nhã, cô khịt mũi, thầm than phiền vì ăn chưa no.
“Trình Hướng.”