Lôi Kéo - Chương 38
Cập nhật lúc: 2024-07-28 17:47:52
Lượt xem: 84
“Chợ ở đâu?” Anh đột nhiên hỏi.
Lâm Thanh Nhạc bỗng nhìn đi chỗ khác, nhưng sau đấy lại nghĩ dù sao anh cũng không thấy, cô lại còn hoảng cái gì...
“Đi, đi thẳng về phía trước, sau đó quẹo phải rồi quẹo trái, cùng lắm là mười phút nữa là tới.”
Sau khi nói xong cô phát hiện ra mặt của Hứa Đinh Bạch căng cứng, hiển nhiên anh đang chê mười phút là quá xa.
“Thật ra ra ngoài đi tới đi lui cũng tốt mà.” Lâm Thanh Nhạc vừa nói vừa vươn tay ra bên ngoài ô.
Bông tuyết rơi nhè nhẹ, rơi vào lòng bàn tay cô. Nụ cười vương nơi khóe mắt, giọng cũng vui sướng vô cùng: “Hứa Đinh Bạch, bông tuyết lạnh thật, cậu sờ thử đi.”
Hứa Đinh Bạch che ô đi thẳng lên đằng trước, cảm giác được người bên cạnh đang kích động kéo tay áo anh, anh nói: “Cậu chưa từng thấy tuyết à, có cái gì mà kích động thế.”
“À... Tại mấy năm trước tớ ở thành phố phía Nam, chỗ đó mùa đông không có tuyết rơi, dù có rơi cũng rất ít.” Lâm Thanh Nhạc nói tiếp, “Đã rất lâu rồi tớ không nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy.”
“Ồ...”
“Tớ và tuyết xa nhau khá lâu mới gặp lại nên có hơi kích động.” Lâm Thanh Nhạc giẫm xuống tuyết, bước từng bước thật nặng xuống, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Hai người đi một lát thì quẹo. Sau đoạn này là một đoạn đường đá, tuyết ở đây không quá dày, còn đã hơi kết băng lại.
“Chỗ này có hơi trơn.” Lâm Thanh Nhạc nhắc nhở đồng thời cũng túm c.h.ặ.t t.a.y áo của Đinh Bạch thêm một chút, rất sợ anh bị té ngã.
“Hứa Đinh Bạch, cậu cẩn thận... A!”
Kết quả vừa nhắc nhở người khác xong thì mình lại bị trượt.
Hứa Đinh Bạch chỉ cảm thấy ống tay áo bị người bên cạnh kéo xuống, thiếu chút nữa là kéo cả anh theo! Cũng may anh có phòng bị nên vẫn đứng vững, tiện tay giữ cả người bên cạnh lại.
“Rốt cuộc là tôi phải cẩn thận hay là cậu đây.” Hứa Đinh Bạch nhăn mày.
Lâm Thanh Nhạc phồng má, tai hơi nóng: “Chúng ta cùng cẩn thận một chút.”
“Nhìn đường đi.”
“Được...”
Nhưng mà cái chỗ tuyết này không phải nhìn đường là có thể đi được, Lâm Thanh Nhạc đi hai bước lại trượt một lần, quá mất sức rồi. Cuối cùng nhận ra mình sắp đi hết con đường này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lại trượt một cái té thẳng cẳng.
“Á...”
Lần này là ngã thật, trong chớp mắt, ở chính chỗ này, Lâm Thanh Nhạc kịp thời buông tay ra khỏi tay áo của Hứa Đinh Bạch! Sau đó phốc một tiếng ngồi sụp vào trong tuyết.
Hứa Đinh Bạch cảm nhận được cánh tay phải hơi lỏng ra, sau đó người kéo anh kêu lên một tiếng rồi bất ngờ chả còn tăm hơi.
Hô hấp của anh hơi chậm lại: “Lâm Thanh Nhạc!”
“Đây...”
Quần Lâm Thanh Nhạc không dày, đập một cái như vậy đau m.ô.n.g vô cùng... Cô hô lên, quay đầu liếc nhìn Hứa Đinh Bạch đứng đằng sau.
Mất thể diện quá...
Không bảo vệ được anh thì thôi, lại còn liên lụy đến anh...
Cái giày rách gì vậy, hoàn toàn không chống trơn được.
“Lâm Thanh Nhạc! Nói chuyện đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-38.html.]
Hứa Đinh Bạch đi về phía trước một bước, nhưng anh không biết cô ở đâu, chỉ có thể gọi cô.
Lâm Thanh Nhạc thấy anh muốn đi lên, vội vàng nói: “Đừng động đậy, đừng động đậy! Tớ ở đây, cậu đừng tới đây, chỗ này trơn lắm!”
Hứa Đinh Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng chẳng nghe cô, anh nghe theo tiếng để đi về hướng cô. Tới lúc mũi giày chạm vào cô, anh mới đưa tay ra: “Đứng dậy được không?”
Lâm Thanh Nhạc ngước mắt, thấy sắc mặt nóng nảy của anh và bàn tay đưa ra không chút do dự thì chợt ngây ra.
Không hiểu vì sao cô chợt cảm thấy mình té quá đáng giá.
"Tớ dậy đây, không sao cả...” Cô theo bản năng kéo tay anh, lúc sắp chạm tới, đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia dường như khiến cô ý thức được điều gì đó.
Cô có hơi ngượng ngùng kéo bàn tay đó.
Tai hơi nóng, Lâm Thanh Nhạc vội vàng đổi thành kéo cánh tay anh.
“Không phải đã đi rất chậm rồi sao.” Hứa Đinh Bạch khó lòng tưởng tượng nổi.
Lâm Thanh Nhạc mượn lực của anh đứng thẳng lên, lúng túng nói: “Đều tại giày...”
“Vậy lúc nãy cậu buông tay làm gì, nắm chặt là không ngã rồi.”
“Sẽ ngã đấy, tớ cảm thấy thế. Cho nên tớ mới buông tay, không lại kéo cậu ngã cùng thì làm sao.”
Hứa Đinh Bạch ngừng một lát “... Tôi không ngốc như cậu.”
Lâm Thanh Nhạc cười khan: “Này, đứng đây lạnh nắm, chúng ta đi tiếp thôi.”
“Chờ chút.”
“Sao thế?”
“Nắm chặt vào.” Anh đưa cánh tay ra ngang mặt cô: “Nắm chặt bằng cả hai tay đi, đừng có té nữa.”
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn con đường đá trơn trượt đã đi qua, do dự một chút, chưa kịp nói sẽ không trơn như vậy nữa đã nghe thấy anh nói như thế, cô lập tức dùng cả hai tay kéo tay phải của anh.
Hứa Đinh Bạch: “Còn xa lắm không?”
“Tới ngay bây giờ đây.”
Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng, không nói gì nữa. Sau đó anh cảm nhận được lực kéo của cô gái bên cạnh mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra cô thực sự sợ ngã.
Cô bây giờ cẩn thận làm anh nhớ tới cả đoạn đường vừa qua hai người đều đi trong trạng thái lảo đảo, trong đầu tưởng tượng vài hình ảnh khó hiểu.
Lúc nãy cô hẳn là rất giống một con chim cánh cụt, đần độn đi lại.
Mà giờ con chim cánh cụt ấy đang vịn tay anh, dường như dán sát vào anh.
Đúng là ngốc...
“Cậu cười cái gì thế?” Lâm Thanh Nhạc vốn định hỏi anh hôm nay muốn ăn gì nhất, vậy mà lúc nhìn lên chợt thấy đôi môi anh đang hơi nhếch lên một độ cong nhỏ.
Hứa Đinh Bạch ngẩn ra, thu hồi lại vẻ mặt ấy: “Không có.”
“Cậu cười.” Lâm Thanh Nhạc nhíu mũi: “Hẳn là đang cười lúc nãy tớ bị ngã...”
Hứa Đinh Bạch nghe câu nói có hơi ảo não của cô, lần này thực sự hơi buồn cười, “Cậu cũng còn biết lúc nãy mình rất ngu ngốc.”
“Nào có ai như cậu...”
“Tôi thì sao?” Đáy mắt của Hứa Đinh Bạch là ý cười chân thật, “Tôi cũng chỉ thấy lạ mà thôi. Lâm Thanh Nhạc, rốt cuộc là tôi không nhìn thấy hay cậu không nhìn thấy?”