Lôi Kéo - Chương 39
Cập nhật lúc: 2024-07-28 23:14:45
Lượt xem: 52
Vài phút sau, hai người cuối cùng cũng đến chợ bán thức ăn.
Lâm Thanh Nhạc vừa đến liền bắt đầu bật chế độ mua sắm, vì bữa ăn ngày chủ nhật này mà cô đã dành cả tuần qua để tính toán tỉ mỉ tiền bữa ăn, lại còn nhịn ăn vài bữa.
Nhưng mà cô lại nghĩ đó là điều xứng đáng, vì hôm nay cô có thể mua được nhiều thịt rồi.
Hứa Đinh Bạch tuy cao nhưng anh lại hơi gầy một chút, nên anh phải ăn nhiều thịt hơn.
“Cái này tớ mua xong rồi, giờ đi mua thêm một ít tôm thôi, bây giờ cậu còn thích ăn tôm không?” Lâm Thanh Nhạc sau khi thanh toán tiền xong, liền quay đầu lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình.
“Cầm lấy.”
“Cái gì?”
Lâm Thanh Nhạc cúi đầu nhìn xuống, phát hiện rằng trong tay Hứa Đinh Bạch đang cầm tiền mặt.
“Không cần, tớ đã chuẩn bị tiền rồi.”
Hứa Đinh Bạch nói: “Không cần cậu phải trả.”
“Nhưng hôm nay tớ muốn mời cậu ăn cơm mà.” Lâm Thanh Nhạc đẩy tay anh ra, “Nếu… nếu như cậu cảm thấy ngại, thì lần sau đến lượt cậu mời tớ.”
Lâm Thanh Nhạc từ lời bà Khương và chú Mễ Tuyến biết được rằng ba anh vẫn còn đang trả nợ và vẫn chưa trả hết, Hứa Đinh Bạch thiếu tiền nên cuộc sống hằng ngày của anh cũng không mấy thoải mái.
“Được rồi, mau đi thôi, mua sớm về sớm.” Lâm Thanh Nhạc đã dùng giây phút im lặng ngắn ngủi của anh để chọc cười anh, sau đó lại kéo tay áo của anh đi về phía trước.
Xung quanh rất ồn ào và lộn xộn, cô kéo lấy tay anh, tuy rằng người cô khá nhỏ bé, nhưng cô vẫn luôn bảo vệ anh.
Những người xung quanh qua lại tấp nập nhưng cô không để anh đụng trúng một ai cả.
Thật ra, khi mới bước chân vào khu chợ này, Hứa Đinh Bạch đã muốn từ chối theo bản năng, vì anh không chịu được sự đông đúc, cũng không chịu được sự ồn ào. Nhưng bây giờ, khi anh nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh đang lẩm nhẩm về nguyên liệu món ăn, anh lại cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây không đến nỗi phải chịu đựng một cách quá khó khăn.
“Ông chủ, tôm này có tươi không?”
“Đương nhiên là tươi rồi cô gái, cô xem đi, vẫn còn đang nhảy đành đạch đây này.”
“Bao nhiêu tiền một cân vậy?”
...
Cô lại dừng trước một gian hàng khác, khi đang nói chuyện với người khác, một tay cô vẫn giữ chặt lấy anh.
Đôi mắt của Hứa Đinh Bạch hơi rũ xuống, nhưng cuối cùng anh cũng đút tiền mặt trong tay vào túi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-39.html.]
Kệ đi, anh nghĩ, vậy thì đợi lần sau vậy.
“Tớ đã mua đủ các món ăn mặn rồi, bây giờ đi mua thêm một ít rau nữa là được.” Lâm Thanh Nhạc vừa nhận lấy một túi tôm vừa nhìn Hứa Đinh Bạch.
Anh vẫn đang đứng bên cạnh cô, với một thân hình cao ráo và đôi chân dài, một tấm lưng thẳng tắp. Thật ra, nếu anh cứ đứng như vậy, người ta sẽ không dễ dàng nhận ra anh không nhìn thấy đường, chỉ khi anh bắt đầu bước đi, đôi mắt không thấy đường của anh rõ ràng cần cô phải kéo mình, thì mới có thể bị người khác phát giác.
Hứa Đinh Bạch nói: “Tùy cậu.”
“Súp lơ có được không? Tớ xào súp lơ ăn ngon lắm đấy.”
“...Ừm.”
“Vậy thì đi thôi, cẩn thận một chút, trước mặt có một vũng nước.”
Bọn họ cần mua những thứ gì trong chuyến đi này thì Lâm Thanh Nhạc đều đã có tính toán trước, vì vậy cô rất nhanh đã mua đủ tất cả mọi thứ.
Sau khi hai người trở về nhà, trời vẫn còn sớm.
Lâm Thanh Nhạc đặt tất cả nguyên liệu vào bếp trước, chuẩn bị chút nữa sẽ làm bữa tối. Bây giờ nhân lúc còn rảnh rỗi, cô lấy đề thi và sách ra, xem nhà anh như thư viện như lúc trước vậy.
Làm đề thi được một lúc, Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua căn phòng có cánh cửa bị che khuất.
Hứa Đinh Bạch ở bên trong đó, nhưng anh lại không có động tĩnh gì. Cô luôn cảm thấy nhà anh còn yên tĩnh hơn cả thư viện.
Nhưng mà, cứ luôn yên tĩnh như vậy cũng sẽ không giống như một ngôi nhà.
“Hứa Đinh Bạch.” Cô hô lên.
Không ai đáp lại, một lúc sau, cô nhìn thấy anh bước đến cửa phòng.
Cô hỏi: “Tớ muốn xem TV, có được không?”
Hứa Đinh Bạch đáp: “Tùy cậu.”
“Ừm.”
Lâm Thanh Nhạc đặt bút xuống, bước tới bật chiếc TV cũ lên, cô bấm vào kênh chiếu phim, vừa hay kênh chiếu phim lúc này đang phát một bộ phim Mỹ.
Trước đây anh đã từng nói rằng có thể sử dụng những bộ phim này để luyện tập khả năng ngoại ngữ của mình.
“Cậu đã làm xong bài tập chưa?” Anh đột ngột hỏi.
Lâm Thanh Nhạc, người chưa làm phần viết văn và câu hỏi phiên dịch tiếng Anh, cảm thấy có chút chột dạ: “Còn một chút nữa...”
“Vậy thì tắt nó đi, làm xong rồi hãy xem.”