LỪA GẠT NHÀ GẦN TRƯỜNG HỌC - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-07-01 19:29:26
Lượt xem: 582
Con gái ôm búp bê con thỏ trong ngực, vui vẻ nhún nhảy đi xa.
Không lâu sau, Triệu Bân đã về.
Anh ấy trông thấy tôi, sắc mặt cũng không tốt lắm: "Rốt cuộc là thế nào?"
"Thế nào? Suất của căn nhà gần khu học nhà chúng ta bị con nhà anh họ anh chiếm mất rồi! Tiểu Mễ nhà chúng ta không đi học được!"
Nghe vậy, mẹ chồng cũng đi từ trong nhà ra, bà ta và Triệu Bân nhìn nhau một chút: "Không thể nào, có phải nhân viên kia sai sót không."
Tôi nhìn bọn họ: "Trước giờ anh họ anh chưa từng mua nhà, sao con nhà anh ta vào được trường tiểu học trực thuộc? Trước đó em đã hỏi, hai người nói với em là nhà anh ta tìm người nhờ quan hệ. Nhà anh ta tìm được người nào có năng lực như vậy?"
"Em trước hết đừng kích động!"
"Sao em có thể không kích động cho được? Em còn mượn cha mẹ em mấy chục vạn mới mua được căn nhà gần trường học kia, chính là vì để có thể cho Tiểu Mễ nhận được sự giáo dục tốt nhất, có thể để con bé vào trường tiểu học trực thuộc! Chuyện này hai người thật sự không biết rõ tình hình sao?"
Triệu Bân còn chưa lên tiếng, mẹ chồng đã nhanh chóng cướp lời: "Sao mẹ với nó biết được?"
Tôi gật gật đầu: "Được, vậy giờ con đi tìm bọn họ!"
Chồng tôi ngăn cản tôi trước tiên: "Khoan khoan khoan, em đừng xúc động, đó dù sao cũng là anh họ anh, em cũng biết tính anh ấy mà, em mang theo cảm xúc đến hỏi như thế, sẽ rất tổn thương tình cảm!"
Mẹ chồng cũng nhanh chóng giữ chặt tôi lại: "Đúng thế, con đừng vội, để mẹ qua nhà nó hỏi xem tình hình trước!"
"Đúng thế, để mẹ anh đi, mẹ anh nói chuyện dễ dàng hơn."
Tôi cười lạnh, nếu bà ta nói chuyện dễ dàng thì cũng sẽ không mất trắng tiền thuê suốt bốn năm năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lua-gat-nha-gan-truong-hoc/chuong-02.html.]
Tôi gật đầu: "Được, để em xem bọn họ nói thế nào, không phải bọn họ thì còn có thể là ai?"
3
Mẹ chồng tôi vô cùng lo lắng rời đi.
Tôi đang tra chính sách suất học cho nhà gần khu trường học trên điện thoại di động, mà Triệu Bân thì rầu rĩ, cũng đang tìm cái gì đó trên điện thoại di động.
Tôi cho rằng anh ấy cũng sốt ruột như tối.
Ở thành phố chúng tôi có nhiều nhân khẩu ngoại lai, cho nên chỉ cần có hợp đồng thuê nhà là có thể khóa suất học, nhưng anh họ Triệu Bân chưa từng trả một đồng nào, ở không nhiều năm như vậy, lấy đâu ra hợp đồng thuê nhà chứ?
Sau bữa cơm tối, mẹ chồng tôi trở về, sau khi về nhà, bà ta thấp thỏm nhìn tôi một chút, sau đó bỏ một bao lì xì vào trong tay của tôi.
Tôi ngây ngẩn cả người: "Có ý gì?"
Mẹ chồng kéo tay tôi nói: "Tiêu Tiêu à, mẹ nói với con, con đừng vội cho con đi học, mẹ thấy giờ Tiểu Mễ vẫn còn nhỏ, có thể chờ thêm hai năm nữa..."
Tôi ngắt lời bà ta: "Cái gì là chờ thêm hai năm nữa? Con nhà ai có thể đi học mà không đi chứ, chờ đến chín tuổi đi học sao? Mẹ, rốt cuộc bọn họ nói gì với mẹ? Mẹ nói cho con đi?"
Mẹ chồng khó xử nhìn tôi và Triệu Bân một chút, nói: "Bọn họ nói suất đi học này là nhà chúng ta tự nguyện cho bọn họ, bọn họ cho con lì xì một ngàn đồng, muốn con bớt giận. Đều là người thân cả, chừng hai năm nữa Tuấn Tuấn tốt nghiệp tiểu học, vậy con của con cũng có thể đi học."
Tôi tức đến bật cười.
Nhất thời nghẹn lời, mấy giây sau, tôi nói: "Bọn họ đang nói tiếng người sao? Ai ở nhà mình tự nguyện nhường suất đi học? Triệu Bân, là anh sao?"
"Sao em cứ đẩy lên người anh làm gì thế?"
Mẹ chồng cũng kéo tay của tôi: "Tiêu Tiêu, không thì bỏ đi. Nhà nó là con trai, đi học quan trọng, bé gái nhà chúng ta muộn một chút cũng không sao."