Lừa Tiểu Sơn Tặc Về Làm Thái Tử Phi! - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-11 03:47:47
Lượt xem: 849
Ta vừa bò vừa trườn vào một hang động trên vách núi.
Phụ thân từng dạy, gặp tình huống này, động trên cao thường an toàn hơn.
Cái hang này sâu thật, đứng ở cửa hang đã cảm nhận được cơn gió lạnh thổi tới.
Vì không muốn c.h.ế.t cóng, ta lấy hết can đảm chui sâu vào hang.
Tưởng rằng càng vào sâu sẽ càng tối, nhưng không ngờ ở cuối hang lại có ánh lửa lập lòe.
Trong hang, toàn những người mặc áo đen, ít nhất cũng phải đến cả trăm người. Ở giữa, có một gã béo mặc áo đỏ, bị một người áo đen bẻ ngược tay ra sau.
Với tinh thần hiệp nghĩa vốn có, ta không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu!
"Dừng tay, thả hắn ra!"
Người áo đen nghe ta quát, thật sự ngoan ngoãn thả tay.
Ta kéo gã béo áo đỏ ra phía sau mình: "Yên tâm, có tiểu đầu lĩnh trại Lưu Vân ở đây, chúng không dám động vào ngươi đâu!"
"Trại Lưu Vân... tiểu đầu lĩnh?"
Người áo đen không tin nổi, rút trong n.g.ự.c ra một bức họa, vừa nhìn vừa so sánh.
"Ngươi... tên là gì?"
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tô Bắc Đường là ta."
"Con mồi tự dâng tới cửa sao?" Người áo đen nhìn lên trời với một góc bốn mươi lăm độ, cười: "Chẳng lẽ đây chính là phú quý trời ban?"
8
Xem tình cảnh này, có vẻ như bọn chúng đã sợ hãi rồi.
Dẫu sao, Lưu Vân Trại, với vị đại ca đứng đầu danh sách truy nã, vẫn luôn là đầu lĩnh của giới sơn tặc trong thiên hạ.
Ta phong lưu quay người, chuẩn bị dẫn gã béo mặc áo đỏ bị ức h.i.ế.p rời đi.
Ai ngờ một lưỡi d.a.o sắc lẹm bất ngờ kề sát cổ ta.
Ta nhìn khuôn mặt đầy thịt của kẻ đứng cạnh, kinh ngạc thốt lên: "Các ngươi là cùng một bọn sao?!"
Gã béo áo đỏ khẽ cười: "Chứ ngươi nghĩ là gì?"
"Vậy tại sao vừa rồi hắn lại hành hạ ngươi?"
Gã béo khẽ ngẩn người, rồi bật cười lớn: "Bổn vương chỉ là bị tái phát bệnh đau vai mà thôi."
"Vậy các ngươi bắt ta làm gì?"
Bên tai ta vang lên một tiếng cười âm u, đầy hiểm ác: "Bắt được ngươi, còn sợ không bắt được ca ca ngươi sao?"
Cái gì?!
Phụ thân giấu ta có con riêng sao?!
Gã béo áo đỏ nhìn ta đang khóc nức nở mà mặt mày chán chường.
"Nín ngay! Còn khóc nữa bổn vương g.i.ế.c ngươi!"
Bổn vương, một tên sơn tặc đầu lĩnh mà còn tự xưng vương? Cứ tưởng là thật à?!
Ta đưa cổ về phía hắn: "Giết đi, phụ thân thế mà còn dưỡng con riêng sau lưng ta, ta không muốn sống nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lua-tieu-son-tac-ve-lam-thai-tu-phi/chuong-5.html.]
"Con... con riêng?"
Gã béo vội vàng lật xem cuốn tình báo trong tay.
"Không đúng đâu, ca ca ngươi cùng một mẹ sinh ra với ngươi mà...Ngươi nói bậy! Phụ thân ngươi đã mất nhiều năm rồi, sao có thể có con riêng?"
Lời này ta nghe mà không vui. Dù phụ thân có lăng nhăng ở ngoài, thì vẫn là phụ thân.
"Phụ thân ngươi mới chết! Cả nhà ngươi đều c.h.ế.t rồi!"
Mặt gã béo đỏ lựng, giận dữ đến nỗi lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi dám nói với bổn vương như thế, ngươi có biết bổn vương là ai không?!"
"Ta quản ngươi là ai! Dám nguyền rủa phụ thân, ta mắng cả nhà ngươi!"
"Ta là Trần Vương!"
"Không biết." Ta nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, quả thật chưa nghe qua tên sơn tặc nào tự xưng là Trần Vương: "Đệ đệ ngươi có phải tên là Bại Khấu không?"
Trần Vương ngửa mặt lên trời than thở: "Tiếc thay! Thật là tiếc thay! Kỷ tướng quân tài hoa đến thế như vậy, mà sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch như thế này!"
Ta mơ màng không hiểu: "Ngươi đang nói gì? Phụ thân họ Tô, tên là Tô Nam Thiên. Ngươi không biết thì có thể lên bảng truy nã mà xem."
"Tô... Tô Nam Thiên?"
Trần Vương lại lôi từ trong n.g.ự.c ra cuốn tình báo nhỏ, lật qua lật lại, rồi hắn cười lớn: "Thì ra là thế, Tô Nam Thiên chính là Tô Ngộ An..."
Chuyện gì lộn xộn vậy chứ?
Chưa kịp để ta hiểu ra sự tình, đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa hang vọng lại, càng lúc càng gần.
Phong Mạc khoác áo choàng đen, gương mặt tái nhợt, nhìn ta bị đám người áo đen vây quanh.
Trần Vương nở một nụ cười lạnh nhạt, ngước mắt lên: "Thất đệ, đã lâu không gặp."
"Phong Dương, ngươi đã bị phế truất thành thứ dân, không xứng gọi cô là thất đệ."
Ô hay?
Gã tên Phong Dương này thật sự là một vương gia?
Còn là huynh trưởng của Phong Mạc?
Vậy là vừa rồi ta còn mắng hắn c.h.ế.t phụ thân c.h.ế.t cả nhà, chẳng phải là...
Xong rồi, ta sắp bị tru di cửu tộc rồi!
9
Ta đã không thể nhớ rõ bản thân làm thế nào mà thoát khỏi tay tử thần ngày hôm ấy.
Chỉ nhớ rằng, ta cùng Phong Mạc đoạt lấy hai thanh đao, đối đầu với hàng trăm tên hắc y nhân, quyết chiến một phen sống còn.
Hai chúng ta đều thương tích đầy mình.
Cuối cùng, khi một nhát đao giáng xuống người ta, ta đã kiệt sức, nhắm mắt chờ chết.
Nhưng cơn đau mong đợi lại chẳng đến, thay vào đó, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
Sau đó, ta kiệt sức mà ngất lịm đi.
Tỉnh lại, ta đã nằm trong Đông cung, bên cạnh là Kỷ Nam Châu.
Không đúng, từ khi còn nhỏ, bất kể khi ta bệnh tật hay khi đến kỳ nguyệt tín mà đau bụng, người luôn ở bên ta chẳng bao giờ là ai khác ngoài Phong Mạc.
Lần này, cũng chẳng thể nào hắn lại bỏ mặc ta.