Lừa Tiểu Sơn Tặc Về Làm Thái Tử Phi! - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-11 03:47:48
Lượt xem: 828
Trong lòng ta dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Ta gượng gạo bước xuống giường, Kỷ Nam Châu hai mắt đỏ hoe giữ lấy ta.
Điều này càng khiến ta thêm lo lắng.
Ở hậu viện Đông cung, khắp nơi đều treo đầy bạch kỳ, tiền đường dựng lên linh đường.
Nỗi đau thương bao trùm, khiến ta chẳng thể phát giác ra điểm gì khác thường.
Hoàng hậu nương nương đôi mắt có phần sưng đỏ, bước vào an ủi ta: "Đừng quá đau buồn, Đường Nhi. Đây chẳng phải lỗi của con, Mạc nhi nó..."
"Con không muốn nghe! Con muốn tìm hắn..."
Ta chạy điên cuồng, bất chấp mọi người cản trở mà xông vào linh đường, đẩy nắp quan tài ra.
Dòng nước mắt mờ mịt khiến ta chẳng nhìn rõ được hình dạng của người trong quan tài.
Nhưng ta vẫn không chút do dự, nhảy vào ôm chặt lấy hắn.
"Phong Mạc, đều tại ta mà ra."
"Ta còn chưa kịp thổ lộ tâm ý của mình với ngươi mà."
"Ngươi chẳng phải đã nói ta là Thái tử phi của ngươi hay sao? Ngươi còn chưa kịp chính thức cho ta một danh phận, sao có thể cứ thế mà c.h.ế.t đi?"
"Phong Mạc, ngươi c.h.ế.t thảm quá, t.h.i t.h.ể đã sưng phồng lên đến nỗi ta ôm không xuể nữa rồi..."
Lễ bộ thị lang đứng ngoài linh đường, mắt trừng to đầy ngỡ ngàng.
"Thái tử phi tương lai ôm t.h.i t.h.ể Trần Vương khóc lóc thảm thiết, chuyện này... còn thể thống gì nữa?"
Trần Vương phản loạn bị tru di.
Thái tử nhân từ, nhớ ân huệ của Huệ phi – mẫu phi của Trần Vương, từng cứu Hoàng hậu khi mới vào cung, nên tự mình xin chôn cất Trần Vương.
Nhưng Trần Vương quả thật quá đáng, c.h.ế.t rồi còn muốn dụ dỗ Thái tử phi.
Trần Vương: Oan uổng quá! Là nàng ấy đào quan tài bổn vương mà...
Lễ bộ thị lang lắc đầu than thở: "Lễ đại phong Thái tử phi ba ngày tới chắc chắn không thành rồi..."
Ta bắt đầu thấy ảo giác.
Ta còn tưởng mình trông thấy Phong Mạc sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt mình.
Ta ôm chặt lấy t.h.i t.h.ể trong tay, nhìn hồn phách của Phong Mạc, nghẹn ngào khóc: "Phong... Phong Mạc, ngươi đừng... đừng đi, ta... ta nguyện ý... gả cho ngươi rồi..."
Hồn phách của Phong Mạc khẽ cười, nhưng nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Tô Bắc Đường, nếu nàng không buông tay, Phong Dương sẽ bật dậy thật đấy."
Phong Dương, sao lại liên quan đến Phong Dương?
Nhưng cảm giác mềm mại trong tay này, thật đúng là giống như một tên béo.
Phong Dương, béo...
Ta cúi đầu nhìn kỹ lại người trong tay, hoảng hốt ném hắn ra xa, rồi nhảy khỏi quan tài.
Phong Dương: [Trời ơi, không ai đứng ra đòi lại công bằng cho bổn vương sao?]
Ta ngã vào vòng tay của Phong Mạc.
Thật an tâm.
Sao trước đây ta chưa từng cảm nhận được điều này?
Đôi mắt ta đẫm lệ nhìn Phong Mạc, hai tay vô thức quàng lên cổ hắn: "Ngươi rốt cuộc là người hay là ma?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lua-tieu-son-tac-ve-lam-thai-tu-phi/chuong-6.html.]
"Nàng mong ta c.h.ế.t đến vậy sao?"
Ta ấm ức nhìn về phía Hoàng hậu và Kỷ Nam Châu đang ngồi bên, hai người họ đã bắt đầu bóc hạt dưa: "Họ không nói với ta..."
Hoàng hậu: "Oan uổng quá, là con cắt lời bổn cung."
Kỷ Nam Châu: "Oan uổng quá, ta còn chưa kịp nói, muội đã chạy rồi."
"Vậy sao mắt hai người lại đỏ hoe thế?"
Kỷ Nam Châu: "Vì muội bị thương."
Hoàng hậu: "Vì con trai ta bị thương."
Trần Vương: Vậy không có ai vì bổn vương mà đau lòng sao? Hủy diệt đi, thế giới vô tình này...
"Ngươi bị thương sao? Nặng lắm không?"
Ta vội vàng buông Phong Mạc ra, kéo hắn lại xem xét từ trên xuống dưới.
Phong Mạc xoa đầu ta, thản nhiên nói: "Không nặng, chỉ là vết thương ngoài da."
Hoàng hậu nương nương vừa nghe đã không vui, lập tức ném hạt dưa đi, trước mặt mọi người xé toạc áo của Phong Mạc.
Cả tấm lưng quấn đầy băng vải, băng đã thấm máu, trở thành màu đỏ sẫm.
"Đây là vết thương ngoài da sao? Một nhát c.h.é.m đến lộ xương."
Không thấy vết thương, nhưng màu m.á.u đầy ám ảnh kia vẫn khiến tim ta thắt lại.
"Phong Mạc, thật xin lỗi."
Ta quen Phong Mạc đã mười năm, trong suốt quãng thời gian ấy, bất kể là ai đúng ai sai, luôn là hắn đến dỗ dành ta trước.
Đây là lần đầu tiên ta xin lỗi hắn, từ tận đáy lòng mà nói lời xin lỗi.
Phong Mạc có vẻ không quen với ta như thế này, hắn ngẩn người một hồi lâu rồi mới kéo ta vào lòng.
"Không có gì phải xin lỗi cả, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi."
"Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"
"Ngốc à, vì nàng là Thái tử phi mà ta đã tự tay chọn đấy."
Lễ bộ thị lang trong lòng đang đấu tranh: ‘Liệu có nên phá vỡ khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào này của người ta không?’
Kỷ Nam Châu vì không muốn Lễ bộ thị lang khó xử, liền đạp thẳng hắn đến trước mặt ta và Phong Mạc.
"Điện... Điện hạ, thần muốn hỏi, lễ đại phong Thái tử phi ba ngày tới còn tổ chức không..."
"Tổ chức!"
"Tổ chức!"
10
Hai chúng ta cùng đồng thanh nói ra một chữ "Tổ chức".
Kỷ Nam Châu nhìn ta đầy cưng chiều một lúc, bóc hết phần hạt dưa còn lại trên tay, phủi bụi trên áo rồi bước đến bên cạnh Hoàng hậu.
"Nương nương, xin đưa thần vào cung diện kiến bệ hạ."
Đêm trước ngày thành thân, Kỷ Nam Châu dẫn ta ra khỏi Đông cung.
Phong Mạc rộng lượng phẩy tay: "Đi đi."
Ta bĩu môi, không vui nói: "Ta ra ngoài với nam nhân khác, chàng cũng chẳng ghen chút nào sao?"
Dạ Hành không nhịn được chen vào: "Thái tử phi, lời này không đúng rồi. Điện hạ chúng ta không phải không ghen, mà căn bản là ngâm mình trong bình dấm mà tắm!"