Luật Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-16 06:15:24
Lượt xem: 2,833
Sau khi mẫu thân ta mất, ta đã tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của bà.
Chẳng khác gì trẻ con mang vàng ra chợ.
Mấy năm nay trải qua sóng gió, ta đã ta luyện cho mình một trái tim sắt đá.
Đối mặt với kẻ muốn dồn ta vào chỗ chết.
Ta sao có thể thương hại hắn.
Ta đối với hắn, chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung.
-
Tuy nhiên, ta vẫn đánh giá thấp Thanh Đào.
Mười mấy năm bên cạnh, khiến nàng ta hiểu ta hơn bất kỳ ai.
Hiểu ta khi đối mặt với kẻ thù, sẽ tàn nhẫn đến mức nào.
Ngày thứ ba người nam nhân đó vào phủ.
Ta còn chưa kịp ra tay.
Thì có thị vệ vội vàng đến báo.
Thanh Đào đã mang theo người nam nhân đó bỏ trốn.
Trước khi đi không chỉ mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.
Thậm chí còn trộm không ít trang sức từ phòng ta.
Nàng ta chỉ để lại cho ta một bức thư.
Trong thư, nàng ta tố cáo ta thủ đoạn độc ác, m.á.u lạnh vô tình.
Vì bản thân là gái già không lấy được chồng, nên ghen ghét người khác.
Nàng ta còn nói:
"Tiểu thư, rồi sẽ có ngày ngươi hiểu ra.
"Trên đời không phải ai cũng như ngươi, chỉ biết lợi ích, đuổi theo danh lợi.
"Đối với nữ nhân mà nói.
"Hạnh phúc lớn nhất chính là có một nam nhân yêu thương.
"Cưng chiều ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, che chở cho ngươi.
"Tình lang hiếm có, châu báu dễ tìm."
"Thanh Đào chúc Tiểu thư cũng sớm tìm được ý trung nhân, hiểu được mùi vị tình ái."
Ta lặng lẽ đọc xong bức thư.
Sau đó, ta lệnh cho người dán cáo thị treo thưởng khắp nơi trong thành.
Tìm được hai người đó, thưởng mười vạn lượng bạc trắng.
Cung cấp tin tức hữu ích, thưởng một vạn lượng bạc trắng.
Tiền có thể sai ma khiến quỷ.
Thanh Đào chỉ là một nữ tử yếu đuối, còn mang theo một nam nhân đang hôn mê, bị bệnh nặng.
Làm sao có thể trốn tránh được ánh mắt của toàn thành đang bị tiền thưởng làm mờ mắt?
Thế nhưng, có lẽ cái thứ gọi là "hào quang nhân vật chính" kia lại phát huy tác dụng rồi.
Những người đó đều trở về tay không.
Mấy tháng trôi qua, hai người vẫn bặt vô âm tín.
Ta đành phải bỏ cuộc.
Mẫu thân nói, ta là nữ chính trong một quyển thoại bản.
Nhưng ta lại không giống các tiểu thư khuê các trong những câu chuyện đó, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm.
Rất nhiều cửa hàng đợi ta mở cửa, rất nhiều việc đợi ta xử lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luat-sinh-ton-trong-truyen-nguoc/chuong-3.html.]
Mỗi ngày, ta đều bận rộn với hàng tá công việc cần giải quyết.
Làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy?
Để ngày ngày nhớ đến tên nam nhân không biết liêm sỉ, cùng nha hoàn mang theo tiền bạc bỏ trốn kia.
Mẫu thân ta là một thương gia buôn bán tơ lụa.
Sau đó, bà còn từng ra sức giúp đỡ tiên đế bình định phản loạn.
Được sắc phong làm hoàng thương, có được quyền kinh doanh đồng, sắt và muối.
Sau khi bà ấy qua đời, ngoài việc tiếp quản những công việc cũ của bà, ta còn mở rộng sang vận chuyển lương thực, da lông, trà,...
Cũng kết giao rộng rãi, mở thiện đường khắp nơi, xây dựng trường tư thục.
Đối với những học trò nghèo khó, ta còn hết lòng giúp đỡ.
Hễ là học trò nghèo khó tìm đến cửa, ít thì ta cũng giúp đỡ ngàn lượng bạc trắng, nhiều thì không tiếc vạn lượng vàng.
Thế gian đều gọi ta là "Nữ Mạnh Thường Quân".
Nói ta tuy là nữ nhi, nhưng lại có tấm lòng như nam tử, thật hiếm có.
Đối với những lời "ca tụng" đó.
Bề ngoài ta vui vẻ đón nhận, nhưng trong lòng lại cười khẩy.
Nữ tử phải liều mạng, làm hàng ngàn hàng vạn việc tốt.
Mới có thể được nhận danh hiệu vốn dành cho nam nhân.
Còn nam nhân, chỉ cần sinh ra là nam nhân.
Cho dù phẩm chất có thấp kém, kiến thức có nông cạn.
Hắn ta cũng đương nhiên là "trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất".
Những lời nói đó, thoạt nhìn là ca ngợi.
Nhưng thực chất chẳng khác nào khen mèo chó "thông minh" cả.
Chẳng qua là kẻ bề trên tự cho mình là đúng mà ban phát lòng thương hại thôi.
Ta thà rằng bọn họ mắng ta "không biết liêm sỉ", "không giữ phụ đạo".
Cũng không muốn bọn họ khen ta "giống hệt nam nhân".
Huống hồ, ta làm việc thiện, vốn dĩ là có toan tính riêng.
Như lời Thanh Đào đã nói.
Ta là một kẻ tham lam, ham danh lợi.
Thủ đoạn độc ác, m.á.u lạnh vô tình.
Ta không biết cái gì gọi là "Tình lang hiếm có, châu báu dễ tìm".
Càng không hiểu tại sao đối với nữ tử.
Hạnh phúc lớn nhất lại là lấy lòng nam nhân.
Nam nhân có thể hào hùng nói ra những lời như "tay cầm ba thước kiếm, lập công danh cho đời", "ban ngày nắm giữ quyền lực thiên hạ, đêm về say giấc trên đùi mỹ nhân".
Nữ tử lại chỉ nên ngoan ngoãn, yếu đuối như mèo chó mới là vinh hạnh.
Ta lại không cam lòng.
Ta muốn leo lên vị trí cao nhất, làm chủ vận mệnh của mình.
Tiếng tăm, quyền lực, địa vị.
Ước mơ, hoài bão, dã tâm.
Đối với ta mà nói, đều là những cám dỗ khó cưỡng lại.
Còn nam nhân ư?
Hừ, chỉ có thể coi là trò tiêu khiển thôi.
...