Luật Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-16 06:15:26
Lượt xem: 3,284
Vào một ngày đông năm đó, ta phụng mệnh tiến vào kinh báo cáo công việc.
Trên đường đi, nghe được hai câu chuyện thú vị.
Chuyện thứ nhất, là về đương kim thánh thượng. Hai mươi năm trước, ngài từng lâm hạnh một cung nữ.
Lúc bấy giờ, đang là lúc Lâm quý phi được sủng nhất lục cung.
Lâm quý phi lập tức hạ lệnh đánh c.h.ế.t cung nữ kia.
Nhưng không hiểu sao nàng ta lại trốn thoát được.
Sau đó, nàng ta sinh hạ một hoàng tử ở lãnh cung.
Không lâu sau khi sinh con, nàng ta qua đời vì bệnh.
Tiểu hoàng tử lớn lên một mình, từ nhỏ đã chịu đủ mọi ức hiếp.
Thế nhưng, vài tháng trước, hắn ta lại tình cờ cứu được thánh thượng đang bị ám sát.
Sau khi nhận nhau, hắn ta được phong làm Tấn vương.
Hiện tại đang là lúc hắn ta được sủng ái nhất.
Câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến vị Tấn vương này.
Nghe nói hắn ta từng gặp nạn ở dân gian, được một nữ tử cứu giúp.
Nữ tử kia hình như từng là nha hoàn của một gia đình giàu có.
Để báo ơn, sau này hắn ta đã nạp nàng ta làm thiếp.
Còn chính phi ư?
Đương nhiên là tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, đích nữ của đương triều binh bộ thượng thư.
Vị thiếp thất kia cũng là hồng nhan bạc phận.
Sau khi Vương phi vào phủ, hai người thường xuyên xảy ra xung đột.
Ai đúng ai sai không ai biết rõ.
Chỉ biết kết quả là vị thiếp thất kia liên tục bị phạt quỳ, tát tai, thậm chí là đánh đòn.
Giữa mùa đông giá rét, bị ép xuống nước nhặt chiếc vòng tay bị rơi của Vương phi.
Vương phi bị bệnh về mắt, Tấn vương liền ra lệnh móc mắt nàng ta, thay cho Vương phi.
Sau đó, trải qua nỗi đau mất con, vị thiếp thất kia đã chọn cách tự thiêu để kết thúc sinh mạng của mình.
Trước khi chết, vị thiếp thất kia để lại một câu:
"Nguyện chàng có được vạn dặm giang sơn, hưởng thụ sự cô độc vô tận."
"Chúng ta kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn không gặp lại."
Nghe xong, ta không khỏi giật mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vị thiếp thất trong câu chuyện này và Tấn vương.
Chính là Thanh Đào và tên nam nhân mà nàng ta cứu hôm đó.
Người phải chịu đựng tất cả những điều này đáng lẽ phải là ta.
Nhưng nhờ tờ giấy mà mẫu thân để lại, ta đã tránh được kiếp nạn này.
Ngược lại, Thanh Đào phải thay ta gánh chịu.
Ngoài cảm khái, ta càng thêm căm ghét vị Tấn vương mà ta mới chỉ gặp một lần kia.
Tờ giấy của mẫu thân có viết:
【Con phải chú ý, báo ơn có rất nhiều cách.
【Nhưng tuyệt đối không bao gồm việc cưỡng ép cưới về rồi cố ý lạnh nhạt, chèn ép, ngược đãi.
【Nếu gặp phải tình huống này, hãy nhanh chóng trốn thoát.】
Với thân phận của Tấn vương, nếu thật lòng muốn báo ơn.
Hoàn toàn có thể ban thưởng bằng vàng bạc châu báu.
Đảm bảo cho Thanh Đào nửa đời sau áo cơm vô lo, bình an thuận lợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luat-sinh-ton-trong-truyen-nguoc/chuong-4.html.]
Nhưng hắn ta lại chọn cách nạp nàng ta làm thiếp.
Chẳng lẽ tên này tự tin đến mức cho rằng thiên hạ nữ tử, được làm thiếp của hắn ta đã là vinh dự và phần thưởng lớn lao nhất rồi sao?
Chưa kể đến những gì Thanh Đào phải chịu đựng sau đó.
Đây đâu phải cách đối xử với ân nhân.
Kẻ thù cũng hiếm khi nào độc ác và tàn nhẫn đến vậy.
Điều khiến ta cảm thấy khó hiểu nhất là.
Thanh Đào bị hắn ta ép chết, trước khi c.h.ế.t vậy mà vẫn chúc phúc cho hắn ta được hưởng vạn dặm giang sơn.
Chẳng lẽ trong mắt nàng ta, ngồi trên ngai vàng là một điều may mắn sao?
Ta đầy đầu dấu chấm hỏi.
Vài cô nương ngồi bên cạnh ta, lại lấy khăn tay lau nước mắt.
Hóa ra là họ đang thương xót cho số phận bi thảm của Thanh Đào.
Nhưng lại gần nghe thêm chút nữa, ta lại nghe thấy họ nói:
"Haiz, Tấn vương thật đáng thương.
"Đã bỏ lỡ tình yêu đích thực, chỉ có thể ôm hận cả đời."
"Vị thiếp thất kia thật quá nhẫn tâm, quá quyết tuyệt.
"Tấn vương từ nhỏ đã sống cô độc, chưa từng được ai yêu thương.
"Ngài ấy không phải là không yêu nàng ta, chỉ là không biết cách yêu người khác thôi."
"Nghe nói gần đây, ngày nào Tấn vương cũng say xỉn.
"Còn chuộc thân cho một hoa khôi có vài phần giống vị thiếp thất kia.
"Cũng là một nam nhân si tình, trọng tình trọng nghĩa hiếm có."
...
Ta xoa xoa trán, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trong đầu không khỏi nhớ đến tờ giấy mà mẫu thân để lại.
【Hãy nhớ, trên đời này không có thứ gì gọi là yêu mà không biết.
【Cái gọi là yêu mà không biết yêu, chỉ là không yêu mà thôi.
【Chỉ là nhân danh tình yêu để chèn ép, trói buộc, thao túng tâm lý.
【Nếu có người nhân danh tình yêu mà làm tổn thương con.
【Hãy nhanh chóng trốn thoát.】
Mặc dù không biết "thao túng tâm lý" là gì.
Nhưng ta cảm thấy mẫu thân nói rất đúng.
Tấn vương rõ ràng là một tên vô ơn bạc nghĩa, lòng lang dạ sói.
Vậy mà lại có người thật sự tin tưởng bộ dạng đáng thương của hắn ta.
Cảm thấy hắn ta thật lòng yêu Thanh Đào.
Thật khiến người ta buồn nôn.
Lòng ta càng thêm căm ghét hắn ta.
Nhưng ta không ngờ rằng.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy.
Càng không ngờ rằng.
Hắn ta sẽ ôm ta vào lòng.
Như thể đang ôm một báu vật đã từng đánh mất vậy.
Bên tai ta, hắn ta thở dài:
"Chiêu Chiêu, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."
...