Luật Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-16 06:15:27
Lượt xem: 2,395
Khoảnh khắc đó, trong đầu ta hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Từ khi còn nhỏ nghịch ngợm ở thư phòng, đến lúc mười lăm tuổi bày mưu tính kế khiến tên háo sắc kia khuynh gia bại sản.
Những chuyện ta từng làm, không phải chuyện quang minh chính đại gì, đều nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Nhưng mặc cho ta đếm hết tội lỗi đã gây ra trong đời này.
Cũng không tìm ra được tội danh nào đáng bị trừng phạt như vậy.
Để ta bị tên xúi quẩy Tấn vương kia quấn lấy.
Chẳng lẽ, đây cũng là tác dụng của cái gọi là "hào quang nhân vật chính" mà mẫu thân nói?
Ta là nữ chính trong thoại bản này.
Tấn vương là nam chính.
Cho dù Thanh Đào đã thay ta chịu đựng một kiếp.
Ta và Tấn vương cũng nhất định phải dây dưa với nhau sao?
Vậy thì thật là...
Ánh mắt ta tối sầm lại.
Cố gắng đè nén sát ý trong lòng.
Cố gắng mở miệng một cách bình tĩnh:
"Điện hạ xin tự trọng.
"Dân nữ và Điện hạ chưa từng quen biết, tại sao lại tìm kiếm dân nữ lâu như vậy?"
Tấn vương buông tay đang ôm ta ra.
Chăm chú nhìn ta.
Ánh mắt chan chứa thâm tình đó, khiến ta vừa bực bội vừa buồn nôn.
Hắn ta nhìn ta một lúc, khóe môi nở một nụ cười đầy toan tính.
"Ngày hôm đó, người cứu ta thực ra là nàng đúng không?"
Tấn vương vừa nói, vừa lấy ra một thứ từ trong tay áo.
Ta nhìn kỹ.
Chính là cây trâm vàng mà Thanh Đào đã ngăn ta lại khi ta định dùng nó để rạch mặt hắn ta hôm đó.
Lúc đó, ta đang tức giận.
Sau đó cũng không tìm kiếm cây trâm nữa.
Không ngờ lại rơi vào tay Tấn vương.
Hắn ta đầy vẻ hoài niệm nói:
"Ngày hôm đó, thực ra ta không hoàn toàn hôn mê.
"Lờ mờ nhìn thấy gương mặt của nàng.
"Còn theo bản năng nhặt cây trâm mà nàng đánh rơi."
Hắn ta thâm tình nhìn ta, chậm rãi nói:
"Ta biết, người thật sự cứu ta chính là nàng.”
"Là nàng đưa ta về phủ, cũng là nàng mời đại phu chữa trị cho ta.”
"Nha hoàn của nàng chỉ là tham lam hư vinh.”
"Mới len lén nhân lúc ta hôn mê, cưỡng ép đưa ta đi."
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Không ngờ hắn ta lại hiểu lầm như vậy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luat-sinh-ton-trong-truyen-nguoc/chuong-5.html.]
Mẫu thân nói đúng.
Do dự sẽ thất bại, quyết đoán mới là thượng sách.
Hôm đó, ta không nên vì nể tình với Thanh Đào mà nghĩ đến việc tạm thời tha cho hắn ta, sau đó sẽ ra tay.
Nếu lúc đó ta trực tiếp g.i.ế.c hắn ta, Thanh Đào cũng không đến mức c.h.ế.t oan uổng.
Ta cũng không cần phải ở đây giả vờ với hắn ta.
Nhưng Tấn vương hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u ám của ta.
Tiếp tục nói đầy cảm động:
"Ta còn biết, sau khi ta rời đi.
"Nàng đã bỏ ra mười vạn lượng bạc trắng, huy động vô số nhân lực tìm kiếm ta.
"Nhưng ta vừa khôi phục thân phận, xung quanh có quá nhiều kẻ đang dòm ngó.
"Để không liên lụy đến nàng, ta chỉ có thể giả vờ như không biết gì.
"May mắn thay, nàng vẫn còn sống."
Giọng điệu của hắn ta khiến ta có cảm giác, như thể ta là người thê tử trinh liệt của hắn ta, vượt ngàn dặm tìm chồng vậy.
Hắn ta dịu dàng vuốt ve tóc mai của ta, mỉm cười nói:
"Chiêu Chiêu.”
"Lần này, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa."
Ta im lặng không nói.
Dưới tay áo, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
Mãi một lúc sau, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, dùng giọng nói hơi run rẩy nói:
"Điện hạ e là đã hiểu lầm rồi.
"Ngày hôm đó, vì lo lắng nên dân nữ đã lỗ mãng cứu một nam nhân xa lạ, làm tổn hại đến thanh danh của mình.
"Vốn định trực tiếp rời đi.”
"Nhưng nha hoàn của dân nữ, Thanh Đào, đã cực khổ cầu xin, nên dân nữ mới miễn cưỡng đồng ý.”
"Sau đó, cũng là nàng ta tận tình chăm sóc ngài.”
"Ân nhân cứu mạng thật sự của ngài hẳn là nàng ta mới đúng."
Vẻ mặt Tấn vương tối sầm lại.
Khóe mắt hơi cụp xuống.
Trông thật đáng thương.
"Chiêu Chiêu, nàng đang giận ta không sớm tìm thấy nàng sao?"
Hắn ta đầy vẻ uất ức nhìn ta.
"Nếu thật sự là nàng ta cứu ta.”
"Vậy tại sao nàng ta nhân lúc ta tỉnh lại sau cơn hôn mê, lại cưỡng ép đưa ta đi?"
Ta im lặng không nói.
Bỏi vì ta cũng không thể lớn tiếng hét vào mặt hắn nói rằng: Bởi vì ta muốn g.i.ế.c ngươi, bị Thanh Đào phát hiện?
Thấy ta không nói, đáy mắt Tấn Vương lóe lên một tia giảo hoạt.
"Hơn nữa, trước đây nàng đã từng đối mặt với nàng ta."
"Mỗi khi ta hỏi nàng ta về chi tiết ngày hôm đó."
"Nàng ta luôn nói 'Nếu chàng không tin, thiếp cũng không còn gì để nói'."
"Nhưng nhắc đến chuyện ngày hôm đó, nàng ta luôn im lặng."
"Rõ ràng là chột dạ."