LÚC NÀO MẸ CHỒNG TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU TÔI NÓI GÌ - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:38:33
Lượt xem: 730
"Chắc là vừa rồi mẹ không nghe rõ, anh vừa gọi là mẹ nghe thấy ngay, lần sau em đừng nói nhỏ thế, mẹ không nghe rõ, lát nữa làm không đúng em lại trách bà ta."
"Ừ!"
Xem ra vẫn phải lấy độc trị độc mới có hiệu quả.
Nếu không thì mãi mãi chỉ đau không ngứa, mãi mãi sẽ không có thay đổi.
11
Thật khéo, đúng lúc Trương Hiên sắp được thăng chức.
Trương Hiên đã vất vả ở vị trí này năm năm rồi, cuối cùng lần này cũng có cơ hội thăng tiến, anh ta luôn rất thận trọng, không dám nói với ai, ngay cả mẹ anh ta cũng giữ kín như bưng.
Khéo hơn nữa là tôi cũng sắp được thăng chức, do lần trước đi báo cáo công tác, lãnh đạo rất hài lòng với thành tích của tôi, định phá cách đề bạt tôi lên.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại ở nhà, tình cờ nói đến chuyện này, thế là mẹ chồng tôi chạy đến hỏi tôi, tôi thuận thế thừa nhận.
"Đúng vậy, thời gian công khai từ bảy đến mười lăm ngày, đợi hết thời gian này là có thể nhận chức rồi. Mẹ đừng nói với ai nhé".
"Ui chao, mẹ lại không ra ngoài gặp người, mẹ nói với ai được? Đúng rồi, dì ruột của con cũng không được nói sao?"
Tôi lắc đầu, nói rất nghiêm túc:
"Không được đâu mẹ, lỡ như có người cố ý biết được rồi đến công ty con phá hoại thì sẽ không được thăng chức mất".
"Thế còn chú của con?"
Tôi cố kiên nhẫn nói: "Không được nói với bất kỳ ai mẹ ạ, chú của con không phải người sao?"
Tôi nói khó nghe và nghiêm trọng như vậy nhưng tối hôm sau khi ăn cơm, bà ta lại vô cùng phấn khích nói:
"Ôi, Tây Tây, mẹ vui quá nên không nhịn được nói chuyện con sắp được thăng chức với chú của con rồi. Mọi người đều vui mừng vì con, đều bảo Trương Hiên cưới được con là lấy được bảo bối!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luc-nao-me-chong-toi-cung-khong-hieu-toi-noi-gi/chuong-07.html.]
Trương Hiên ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn không nói gì như thường lệ.
Tôi ném đũa, nổi giận: "Hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà? Đừng nói với ai! Mẹ không hiểu lời con nói sao? Tại sao quay đầu mẹ lại nói với người khác!"
"Thôi nào, chú của con tính là người khác sao? Đó là người thân nhất của Trương Hiên ngoài ba mẹ ra, con được thăng chức mọi người đều vui mừng vì con, đợi hết thời gian công khai là mời mọi người ăn một bữa là được rồi. Chú của con nói, cũng không cần sang trọng quá, nhà hàng Tương Tương là được".
Ở nhà hàng Tương Tương, một bàn ít nhất cũng phải sáu nghìn tệ, đúng là dám mở miệng!
Trương Hiên nghe đến chữ thời gian công khai, khựng lại, hỏi tôi: "Công ty em cũng phải công khai sao?"
"Sẽ có thời gian thử việc chứ, khoảng bảy ngày".
Anh ta ngồi bên bàn một lúc, trầm ngâm nhìn tôi và mẹ anh ta cãi nhau ầm ĩ, không nói một lời rồi vào phòng.
12
Ngày hôm sau về nhà, anh ta phát điên lên.
Anh ta vừa về đã xông vào bếp cãi nhau với mẹ mình.
Khi tôi về thì hai người đã to tiếng đến mức muốn lật tung cả mái nhà.
Ba anh ta lo lắng nói với tôi: "Tây Tây, con mau đến khuyên nhủ đi, Trương Hiên vừa về đã cãi nhau với mẹ con, ba nghe mãi mà không hiểu".
Lần này tôi không cần nói gì, Trương Hiên đã chỉ vào tôi mà than thở:
"Hôm kia em có nói với mẹ chuyện em sắp được thăng chức đúng không? Chắc bà ta nghe nhầm thời gian thử việc thành thời gian công khai, về nói với chú. Không biết tên khốn nạn nào đó đoán thành anh sắp được thăng chức, đã chỉnh sửa mấy tấm ảnh gửi cho lãnh đạo anh nói anh có vấn đề về đời tư. Vốn dĩ bốn người cạnh tranh một vị trí, lãnh đạo không hỏi gì, trực tiếp loại anh ra".
Mẹ chồng tôi đứng đó đầy vẻ không phục, vẫn còn muốn cãi: