LÚC NÀO MẸ CHỒNG TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU TÔI NÓI GÌ - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:39:14
Lượt xem: 589
"Hôm đó Tây Tây nói là thời gian công khai mà. Mẹ không thể nghe nhầm được."
Tôi nhìn bà ta hỏi: "Điều đó quan trọng sao? Mẹ, cho dù là con có nói nhầm thì lúc đó con có nói với mẹ là đừng nói với bất kỳ ai không là sẽ rắc rối".
Bà ta kêu lên: "Thế thì làm sao mẹ biết là Hiên Hiên cũng sắp được thăng chức chứ, nếu mẹ biết là con thì dù c.h.ế.t mẹ cũng không nói".
Sau khi bà ta nói xong câu này, ngay cả ba chồng tôi cũng sững sờ, ông ấy ở một bên nói:
"Chẳng lẽ là Tây Tây thì bà có thể đi ra ngoài nói bừa bãi sao? Tôi đã nói với bà từ lâu, chuyện của con cái thì đừng xen có vào, bà cứ không nghe, giờ gây ra họa rồi chứ gì?"
Tôi ở một bên ấm ức vô cùng: "Đâu phải là mẹ không nghe lời người khác, mẹ chỉ đơn giản là không hiểu lời con nói thôi! Trong lòng mẹ sáng như gương, nếu lời này do con trai mẹ nói, mẹ có thể coi như thánh chỉ mà tuân theo. Còn con nói thì mẹ coi như đánh rắm! Con có được thăng chức tăng lương hay không đối với mẹ căn bản không đáng nhắc đến!"
Ba chồng tôi ở một bên khó xử, một bên là con trai con dâu đang nổi cơn thịnh nộ, một bên là bà vợ đang ấm ức. Ông ấy thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế sofa ôm trán.
13
Mẹ chồng tôi vẫn đang khóc lóc kể lể, đây là sở trường của bà ta, đặc biệt là khi đối mặt với Trương Hiên.
"Cho nên nói con người càng làm càng sai, mẹ nấu cơm cho các con ăn, giặt quần áo cho các con, đến cuối cùng còn bị các con oán trách."
"Cái lưng này của mẹ đau cả ngày lẫn đêm, có ai trong các con hỏi thăm mẹ sống c.h.ế.t thế nào không? Toàn là lòng lang dạ sói!"
"Mẹ ở trong cái nhà này không có một chút tiếng nói nào, mẹ chính là tội nhân!"
Bà ta vừa khóc vừa kể lể, vừa nói vừa không quên quan sát phản ứng của Trương Hiên. Theo lẽ thường, bình thường chưa đến mức này thì Trương Hiên đã cúi đầu rồi.
Nhưng lần này bà ta hoàn toàn tính toán sai, con trai bà ta tức giận đứng đó, bà ta nói càng nhiều thì sắc mặt anh ta càng khó coi.
Bà ta căn bản không nghĩ ra, trước kia con trai bà ta rộng lượng như vậy, lần này lại so đo như vậy là vì sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luc-nao-me-chong-toi-cung-khong-hieu-toi-noi-gi/chuong-08.html.]
Tất nhiên là vì trước kia người bị ức h.i.ế.p là tôi, rộng lượng với người khác thì ai mà chẳng làm được?
Lần này người xui xẻo biến thành chính anh ta, anh ta đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ.
Cơ hội thăng chức ngàn năm có một này, lần sau đến lượt anh ta thì không biết là khi nào?
Người ở độ tuổi trung niên trong chốn công sở, đặc biệt là công chức, càng khó khăn hơn.
Ngực Trương Hiên phập phồng chứng tỏ cơn giận dữ đang bị kìm nén.
Không biết lần này anh ta có thể hiểu được cảm nhận của tôi không?
Nhưng không quan trọng nữa rồi, cảm thông vốn dĩ là không tồn tại, nói gì thì nói, người ích kỷ tinh tế như Trương Hiên căn bản không thể đồng cảm với bất kỳ ai.
Cho nên lời anh ta nói ra càng khiến người ta đau lòng.
Chỉ thấy anh ta nói với người mẹ đang khóc đến nỗi thở không ra hơi của mình:
"Cuối cùng con cũng biết tại sao anh trai lại phải đưa chị dâu rời khỏi nhà rồi!"
Có thể tưởng tượng được sức nặng của câu nói này.
Ba chồng tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, mẹ chồng tôi ngừng khóc.
Bà ta dùng ngón tay run rẩy chỉ vào chồng tôi rồi mắng:
"Trương Hiên, câu này là câu tiếng người sao? Con với anh con giống nhau, đều là súc sinh! Làm con mà bất hiếu với ba mẹ, trời không dung đất không tha!"