Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ly Ảnh - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:31:27
Lượt xem: 12

9.

Sau khi ta và Lục Lan thành thân, quả thực Thôi Bảo Yến đã yên tính hơn rất nhiều.

Có đôi khi chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau, cô ta cũng sẽ không nhe nanh múa vuốt tấn công ta nữa.

Ta cứ tưởng là cô ta đã thu hồi tâm tư giống như lời Lục Lan nói rồi.

Cho đến lần đấy, có tin tức cô ta bị trúng độc truyền tới.

Mặc dù Thôi Bảo Yến không phải là loại không ra cửa lớn, không bước cửa hông, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc.

Cha và huynh cô ta đều là trọng thần trong triều, còn hai tỷ tỷ đã xuất giá của cô ta, nhà chồng đều là hoàng thân quốc thích.

Thôi Bảo Yến là con gái út trong nhà, mỗi khi ra khỏi phủ đều có người đi theo bảo vệ.

Đồ dùng, đồ ăn , đồ uống hay thậm chí là những thứ cô ta chạm vào, đều được hạ nhân kiểm tra cẩn thận.

Chỉ duy nhất một lần, là vào ngày cô ta trúng độc, cô ta đã đến Bắc An vương phủ.

Trưởng tỷ của cô ta là Bắc An vương phi, cô ta là đến thăm tỷ tỷ của mình.

Đợi đến tối quay về phủ thì bắt đầu đau đầu chóng mặt.

Một lúc sau lại nôn ra máu, mặt tái nhợt rồi bất tỉnh.

Lục Lan ngày nào cũng đến Thôi phủ thăm bệnh, mỗi lần trở về rầu rĩ không vui.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-anh/chuong-5.html.]

Ta chỉ nghĩ đơn giản là hắn đau lòng cho Thôi Bảo Yến.

Vì để an ủi hắn, ta chủ động nói với hắn: “ Nguyên hình của ta thật ra là một con thỏ có đôi tai ngắn đó.”

Lục Lan luôn cho rằng là thỏ thì đều sẽ có đôi tai dài, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Ta chính là một con thỏ có đôi tai ngắn, nhưng ta rất khỏe mạnh, chứ không phải là một con thỏ lớn lên có bộ dạng xấu xí đâu nha.

Ta cho rằng Lục Lan sẽ vui hơn một chút.

Nhưng hắn tâm sự trùng trùng, nụ cười rất gượng gạo.

10.

Hai ngày sau. Lục Lan lại đến Thôi phủ, nhưng lần này hắn lại hỏi ta có muốn đi cùng hắn không.

Ta lắc đầu: “ Cô ấy ghét ta lắm, ta đi đến đó cũng chỉ khiến cô ấy thêm phiền thôi.”

Trà Đào Cam Sả

Lục Lan trầm mặc hồi lâu, sau đó khuyên nhủ: “ Dù sao thì chúng ta cũng là phu thê, theo đạo lý, nàng cũng nên đi cùng ta đến đó một lần.”

Phải không đó ?

Mặc dù ta đã ở thế giới lời người được hơn ba năm rồi, nhưng vẫn luôn được Lục Lan bảo hộ rất chặt chẽ, nên chưa từng chịu khổ, cũng không hiểu gì nhiều về đối nhân xử thế.

Nhưng Lục Lan đã nói như thế, thì ta liền tin.

Ta gật đầu : “ Vậy được rồi, Ta đi thay y phục đã.”

Loading...