Ly hôn phải làm từ sớm - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-07 10:13:44
Lượt xem: 492
13. Bởi vì tranh chấp giữa tôi và Tạ Trầm, cho dù hai người đều không tiết lộ nguyên nhân hôn lễ không được tiến hành nhưng công ty cũng vẫn không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.
Ba hạng mục của tổng công ty đã đến giai đoạn sau nhưng lại không thể tiến hành tiếp bởi vì tất cả ba hạng mục này đều do tôi lấy về, bọn họ đều sợ nếu tôi với Tạ Trầm chia tay thì sau này công ty sẽ có biến động.
Người làm ăn đều có cái đầu khôn khéo.
[Vịt đọc sách nè :V]
Vì thế, Tạ Trầm lại đến tìm tôi.
Mở miệng là hỏi tội: “Tức Mặc, cho dù chúng ta ly hôn thì em cũng không cần làm thế với công ty chứ, công ty cũng là tâm huyết của em còn gì.”
Tôi: ???
Chưa nói đến việc tôi chả làm gì cả, anh ta hình như còn quên là hơn một tháng trước anh ta còn hy vọng tôi mình không rời nhà. Tổng công ty có vấn đề gì liên quan gì đến tôi vậy?
Tôi nhìn anh ta như kẻ thiểu năng: “Anh ở với chó lâu rồi nên bị đồng hóa à? Gặp người là cắn?”
Tạ Trầm: “…”
Tạ Trầm biết tôi bảy năm rồi, ít nhiều cũng có hiểu biết tôi. Thấy tôi đúng tình hợp lý chửi anh ta như vậy thì cũng biết là tôi không ngáng chân anh ta: “Tức Mặc, rất xin lỗi.”
Sau đó anh ta lại kể lể một đống, lại xin lỗi, lại nói mục đích chỉ có một là muốn tôi tiếp tục đi tổng công ty đàm phán về việc gia hạn các hợp đồng đang có vấn đề.
Tôi lại đưa giấy ly hôn ra trước mặt anh ta: “Ký cái này đi. Ly hôn xong, anh không làm tôi ghê tởm nữa thì tôi sẽ cân nhắc.”
Tạ Trầm: “…”
Tạ Trầm cũng biết tôi có cá tính mạnh, có thù tất báo. Nếu ly hôn thật, đừng nói là đi giúp anh ta việc hợp tác kia, tôi mà không lập công ty mới rồi giành hết hợp đồng của anh ta đã là tốt lắm rồi.
Cho nên anh ta vẫn từ chối.
Nhưng tôi biết, không lâu sau anh ta sẽ phải tự mình tìm tôi đòi ly hôn thôi.
Lâu nhất là một tháng sau.
Bởi vì tôi đã nhận được tin nhắn của Lâm Việt, vẫn là cái điệu khiêu khích như thường lệ: “Tức Mặc, cô đắc ý được mấy ngày thôi, tôi nhất định sẽ khiến Tạ Trầm ly hôn với cô.”
Cô ta chắc chắn như vậy thì đảm bảo phải có nguyên nhân nào đó. Cô ta mang thai rồi, tính toán mẹ sướng nhờ con. Được cái cô ta còn có thể nói một lần đã hiểu, đi lấy lòng mẹ Tạ Trầm.
Cô ta tự nguyện cúi đầu khom lưng trước mặt mẹ Tạ Trầm khiến bà ta cảm thấy như mình là hoàng thái hậu đến ngh_iện luôn rồi.
Giờ lại còn mang thai, mẹ Tạ Trầm càng vui vẻ hơn, quyết định đứng về phía cô ta.
Cảm ơn cô ả kia quá, cuối cùng cũng làm được việc có ích rồi.
14. Quả nhiên, gần nửa tháng sau, Tạ Trầm chủ động tới tìm tôi nói chuyện ly hôn. Nhưng anh ta vẫn không biết xấu hổ mà muốn tôi mình không rời nhà.
Anh ta nói: “Tức Mặc, cuộc hôn nhân này là do cô muốn ly hôn, trừ khi cô mình không rời nhà, nếu không thì tôi sẽ không ly hôn. Bồi thường duy nhất mà tôi có thể cung cấp là căn hộ kia.”
Anh ta còn tỏ vẻ suy nghĩ cho tôi mọi bề: “Cô cũng muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi mà, nên cổ phần ở chi nhánh công ty mà cô không nhả ra tức là chúng ta vẫn còn vương vấn, không phải sao?”
Tôi nhìn cái kẻ vẻ mặt lạnh lẽo mà nói điều kiện với tôi. Giờ khắc này, tình yêu đối với tên này trước đây hoàn toàn biến mất không còn một mảnh.
Hóa ra từ trước đến nay tôi không có tí hiểu biết gì về anh ta.
Tôi lại nhìn hắn như kẻ thiểu năng: “Trước khi tới tìm tôi anh đi ngang qua chuồng lừa trêu lừa à?”
Trên mặt anh ta đầy vẻ tức giận: “… Tức Mặc!”
Tôi: “Không trêu lừa mà sao nói chuyện giống vừa bị lừa đá thế hả?”
Anh ta nổi giận, tôi đánh đòn phủ đầu luôn: “Tạ Trầm, từ khi biết anh ngoại tình đến bây giờ, tôi không nói gì trước truyền thông, cũng chẳng công khai việc anh ngoại tình mà, phải không? Anh cảm thấy nếu tôi muốn cá ch_ết lưới rách, mọi người đều ném mặt mình ra Thái Bình Dương mà công khai tin anh ngoại tình trước truyền thông thì tất cả hợp đồng của tổng công ty do tôi ký trước đây bị ảnh hưởng thế nào không?”
Tạ Trầm: “…”
Tôi tức giận mắng tiếp: “Mặt anh dày đến đâu vậy? Đã ngoại tình còn dám yêu cầu tôi mình không rời nhà?”
Càng nói càng tức, tôi dứt khoát nhả lời ác luôn: “Chia tay yên bình đi. Nếu anh không muốn như vậy thì chúng ta dùng cách xé rách da mặt vậy. Ngày mai tôi cho truyền thông phát bài PR chuyện anh ngoại tình làm to bụng tiểu tam. Xong xuôi còn muốn người vợ cùng anh xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mình không rời nhà cho mọi người đều biết vậy. Nếu anh đã không muốn giữ mặt mũi thì tôi cũng ném mặt mũi đi cùng mấy người luôn đây!”
Tạ Trầm hơi kinh ngạc, anh ta còn tưởng tôi không biết Lâm Việt mang thai.
Nếu không phải ly hôn theo phương thức kiện tụng mất thời gian dài thì tôi còn không muốn thấy mặt anh ta.
Một kẻ đáng ghê tởm.
Ly hôn đúng là lựa chọn tuyệt vời nhất.
15. Trải qua một tháng ròng rã lôi kéo thì cuối cùng cũng ly hôn thành công.
Sau khi chúng tôi ly hôn, tôi vẫn quản lý chi nhánh công ty. Anh ta vẫn sợ tôi nghĩ cách đá anh ta ra khỏi chi nhánh công ty hoặc làm ra chuyện gì bất lợi cho anh ta.
Anh ta làm một cuộc cải cách lớn ở chi nhánh công ty, còn nhét những kẻ mà trước đây tôi từ chối vào làm, mục đích là để tôi thấy ngột ngạt.
Và còn để giám sát tôi nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-hon-phai-lam-tu-som/chuong-4.html.]
Làm xong mấy chuyện đó còn chưa thấy yên tâm, dứt khoát đưa ra yêu cầu thu mua cổ phần trong chi nhánh công ty của tôi.
Vừa hay tôi cũng định vứt đống cổ phiếu này đi. Không muốn dây dưa với anh ta là phụ, cái chính là với mấy trò kia của anh ta thì không sớm thì muộn cái chi nhánh này cũng tuột dốc.
Anh ta muốn tìm đường ch_ết thì tự đi mà gánh hậu quả, tôi không muốn bị liên lụy.
Vốn là tôi và Tạ Trầm chuẩn bị mở chi nhánh thứ hai nhưng bây giờ tôi sẽ tự mình làm.
Tôi thuận thế tăng giá vô tội vạ, cao hơn giá thị trường ba lần.
Tạ Trầm cò kè mặc cả với tôi mấy lần nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý.
Tôi cũng không làm gì cả, chỉ âm thầm tìm người rủ rỉ bên tai Lâm Việt một chút. Nếu tôi với Tạ Trầm ly hôn khiến công ty xảy ra vấn đề, ly hôn xong vẫn còn dây dưa thì khả năng tôi sẽ từ m.á.u muỗi trở thành nốt chu sa (thực ra bản gốc là bạch nguyệt quang nhưng mà toy thấy m.á.u muỗi đổi thành nốt chu sa hay hơn, và cả hai đều ý chỉ người con gái tuyệt vời mà mình không có được).
Rốt cuộc thì cái gì không chiếm được mới là tốt nhất.
Cô ta chính là minh chứng cho vết xe đổ đó.
Đứa bé trong bụng cô ta bị mẹ Tạ Trầm mang đi xét nghiệm giới tính, là con trai.
Lầm Việt dựa vào đứa bé trai này mà cả ngày cáu kỉnh với Tạ Trầm.
Lần nào tôi gặp Tạ Trầm vì chuyện công ty thì lần đó cô ta cãi nhau với Tạ Trầm.
Có lần cãi nhau với Tạ Trầm, cô ta mắng: “Nếu anh thật sự không muốn dây dưa với Tức Mặc thì sao không cắt đứt sạch sẽ với cô ta đi? Anh có phải muốn giống trước kia, cưới tôi xong thì dây dưa với Tức Mặc không hả?”
Tạ Trầm mắng lại cô ta: “Tôi kết hôn với cô rồi nên đừng có vô cớ gây rối nữa đi!”
Lâm Việt nói có sách mách có chứng: “Nhưng trước kia chính anh đã làm thế, không phải sao?”
Không hổ là tiểu tam thượng vị, tính cảnh giác cao hơn tôi nhiều.
Còn bị kích động quá mà động thai, phải nằm miệng.
Tạ Trầm chỉ có thể đồng ý với cái giá tôi đưa ra vì đứa bé trong bụng cô ta.
Do đó, tháng thứ ba sau khi ly hôn, tôi cầm tiền từ chi nhánh công ty rời đi.
16. Từ khi rút khỏi chi nhánh công ty, để chuẩn bị cho công ty của chính mình, tôi vội đến mức không có thời gian để ý Tạ Trầm với Lâm Việt.
Nhưng không nghĩ tới ba tháng sau khi tôi rút khỏi chi nhánh công ty thì Tống Viễn cũng rút hết cổ phần.
Hắn tới tìm tôi: “Nghe nói cô muốn tự mở công ty, để tôi một phần.”
Tôi hỏi: “Sao có tiền anh không kiếm đi còn rút cổ phần?”
Mấy năm nay tôi quản lý nên chi nhánh công ty khá ổn, ít nhất là cổ đông quăng tiền vào thì hai năm đã kiếm lại được.
Hiện tại vẫn có thể tiếp tục ăn tiền lãi.
Tống Viễn ha ha: “Giờ không rút ra đến lúc công ty phải đi bồi thường thì lại bỏ thêm tiền đi bồi thường à?”
Tôi: ???
Tống Viễn: “Biết sao tôi không cùng mấy kẻ óc yêu đương và bệnh thánh mẫu mở công ty không? Vì cùng với hai loại này mở thì cuối cùng sẽ bị chơi thành xí nghiệp gia đình thôi, nhét một đống họ hàng vô dụng vào.”
Tôi còn tưởng Tạ Trầm muốn tôi ngột ngạt rồi tự vứt cổ phiếu bỏ công ty nên mới nhét người vào, ai ngờ hóa ra thực sự muốn nhét một đống vô dụng vào đó.
Không nghĩ đến, đầu óc anh ta hỏng nặng rồi.
Cả họ hàng của Lâm Việt cũng nhét vào, lại còn sa thải mấy quản lý do tôi chọn nữa.
Nhưng cũng vừa may cho tôi rồi.
Vì còn đạo đức nên lúc rời đi tôi không lối kéo theo mấy người quản lý này, giờ thì họ bị đá đi, rất đúng lúc có thể tiếp tục đồng hành với tôi.
Hai tháng sau, công ty tôi chính thức bắt đầu buôn bán.
Tối đầu tiên công ty chính thức buôn bán, mấy cổ đông và quản lý ăn cơm.
Tống Viễn tự mình yêu cầu nhập cổ thì thôi đi, còn kéo thêm mấy người anh em thừa tiền của hắn đầu tư vào.
Lúc ăn cơm, hắn bĩu môi với ba người anh em đó, hắn chạm ly với tôi: “Tức Mặc, đây đều là những giống đực tốt mà tôi chọn cho cô đấy! Độc toàn thân! Có cả máy bay trẻ. Gần quan được ban lộc đấy!”
Khóe miệng tôi giật giật, trợn mắt nhìn hắn.
Hắn lại nói: “Không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu mà thực sự muốn cảm ơn thì chăm chỉ đi làm đi, để tôi nằm nhà cũng có thể đếm nhiều tiền là được.”
Tôi: “… Tôi cũng cảm ơn anh quá, làm khó một kẻ đam mê tiền bạc như anh phải bớt thì giờ quan tâm cuộc sống của tôi.”
Hắn rất là đương nhiên nhận lời cảm ơn: “Chả lẽ lại sai à? Cô bây giờ là cái cây rụng tiền. Cô cứ nhớ kỹ nhé, chỉ cần có tiền thì bạn trai ở nhà trẻ cũng được.”
Hắn lại vỗ bả vai tôi: “Rời xa kẻ khốn với tiểu tam là cuộc sống đã đẹp hơn phân nửa rồi. Nâng ly vì tương lai tươi đẹp nào!”