Ly hôn phải làm từ sớm - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-07 10:14:24
Lượt xem: 621
17. Tống Viễn nói đúng, rời xa kẻ khốn và tiểu tam thì cuộc sống đã tốt hơn phân nửa rồi.
Minh chứng là hiện tại sau hai năm, tôi vui vẻ ra khỏi quảng trường thành phố sau khi bàn chuyện hợp tác xong xuôi, vừa hay gặp Lâm Việt và Tạ Trầm đang cãi nhau.
Tôi rất là thích xem náo nhiệt nhé! Nếu không phải bây giờ chạy đi mua hạt dưa cắn sẽ bỏ lỡ chuyện hay thì tôi nhất định sẽ đi mua hai túi hạt dưa, vừa cắn vừa xem náo nhiệt.
Tôi dừng lại nghe ngóng.
Cũng đã rõ đầu đuôi câu chuyện.
[Vịt đọc sách nè :V]
Sau khi họ hàng Lâm Việt vào công ty thì lợi dụng quyền hạn tham ô công quỹ, số tiền tham ô rất lớn.
Vốn dĩ Tạ Trầm không biết chuyện này vì người họ hàng kia của Lâm Việt định dùng lợi nhuận từ hạng mục tiếp theo để bù vào khoản tham ô, nhưng ai ngờ cái hạng mục đó bị người ta dùng hợp tác.
Khoản tham ô đó không bù nổi nên sự việc lòi ra.
Tạ Trầm truy biến động, nhưng khoản tiền này cũng đã bị họ hàng Lâm Việt mang đi cá cược thua hết rồi.
Vì thế Tạ Trầm đã tố cáo họ hàng Lâm Việt. Hiện tại, người họ hàng đó đã bị bắt rồi.
Mà cái người họ hàng này lại còn có quan hệ huyết thống khăng khít với Lâm Việt, là cậu ruột của cô ta, thế nên mới đến mức Lâm Việt chửi bới đến cả mẹ Tạ Trầm.
Một khi đã nhẫn tâm thì không ai bì được với Tạ Trầm.
Cho nên khi Lâm Việt mắng Tạ Trầm không có lương tâm, không có tình cảm nhân thân thì Tạ Trầm đáp: “Lâm Việt, tôi cho cô mặt mũi nhiều quá rồi đúng không? Thủ đoạn lúc trước của cô dùng hết rồi, thậm chí lúc trước khi không tiếc lừa gạt tôi với mẹ tôi sao không nghĩ đến việc nói tôi không có lương tâm, không có tình cảm nhân thân đi?”
“Nếu tôi không có lương tâm, không có tình cảm nhân thân thì ly hôn đi, cô cút được bao xa thì cút!”
Lâm Việt: “…”
Tạ Trầm nhả ra lời tàn nhẫn, Lâm Việt không dám mở miệng nữa.
Cũng đúng thôi. Cô ta rất vất vả mới tiễn được tôi đi để ngồi lên cái ghế vợ cả họ Tạ. Nếu dễ dàng ly hôn như thế thì ai gánh cho cô ta tiêu tiền?
Trước đây Tạ Trầm có thể mở miệng bảo tôi mình không rời nhà thì tất nhiên cũng sẽ không nhẹ tay với cô ta.
Nhưng cô ta làm gì mà tự tin được như tôi.
Tôi quay đầu nói chuyện với Tống Viễn: “Ai dừng cái hạng mục đó vậy? Tôi đi tặng quà cho người ta.”
Hôm nay là do Tống Viễn nói chuyện với bố hắn, hắn ra mặt nên bố của hắn cũng chịu cho mặt mũi nên nói chuyện cũng dễ hơn nhiều.
Tống Viễn: “Đó không phải là cô à? Cái đơn tốt nhất của tháng này do Giám đốc Hoàng tới tìm cô đấy.”
Mấy năm nay vì rất nhiều hợp đồng hợp tác trước kia của công ty Tạ Trầm đều do tôi lấy được nên sau này khi trả thù việc Tạ Trầm phản bội tôi, lại còn ép tôi rời công ty, tôi rất là mất công cướp khách hàng của anh ta.
Hơn nữa Tạ Trầm lại còn thay đổi các quản lý cấp cao của tôi trước kia, nên rất nhiều hạng mục công ty anh ta về sau đều phải dừng lại vì những hạng mục đó đều do những quản lý kia quản lý và bị họ đào đi mất rồi.
Nhiều quá chẳng nhớ nổi luôn.
Tôi xấu hổ: “À, hôm nay là ngày tôi, tự tặng quà cho mình cũng được.”
Tống Viễn cũng thuận tiện trách tôi: “Nhớ tặng cho tôi nữa. Kế hoạch hôm nay vốn là đi hẹn hò với bạn gái tương lai mà bị cô kéo về làm việc, dù sao cũng phải có bồi thường đi?”
Tôi ha ha: “Tôi thuận tiện đẩy mạnh tình cảm gia đình giúp anh mà còn bị trách sao?”
Tống Viễn: “…”
18. Cuộc sống không bao giờ dừng lại ở một hình ảnh, nó là một thước phim.
Nếu bạn có chú ý.
Không quá một tháng, tôi bị cảm phải đến bệnh viện thì lại gặp hiện trường cãi nhau giữa Lâm Việt với mẹ Tạ Trầm.
Lần trước Tạ Trầm mắng Lâm Việt đã dùng hết thủ đoạn, lừa mẹ con anh ta là sự thật. Hơn một năm trước, Lâm Việt sinh con, là con gái.
Mẹ Tạ mắng chửi người không hay được như Tạ Trầm, có cái gì khó nghe có thể mắng được thì mắng thôi.
Bà ta nổi trận lôi đình: “Cái loại không sinh được con trai thì có ích gì? Chạy nhanh đi phá cái thai trong bụng đi!”
Hóa ra lại xách nhau đi xét nghiệm giới tính.
Đại khái là trong thời gian này Lâm Việt cũng chịu nhiều khinh bỉ quá, cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi.
Thế nên cô ta phản kích: “Bà mắng con gái là phí tiền, thế bà không phải sao? Bà mắng ai đấy hả mụ già!”
Mẹ Tạ cũng lập tức cãi lại: “Tao mắng mày đấy đồ tiện nhân, sao Tang Môn (một ngôi sao xấu)! Nếu không phải tại mày thì con trai tao sao có thể ly hôn với Tức Mặc rồi cưới cái đứa cháu gái của tội phạm như mày? Mau đem số tiền tham ô của nhà tao trả lại đi, không thì không để cho mày đẹp mặt đâu!”
Lâm Việt cũng chẳng vừa, một lời đã trúng đích: “Nếu không phải bà muốn làm hoàng thái hậu thì bà cũng chẳng rộng lượng mà đồng ý cho Tạ Trầm ly hôn với Tức Mặc rồi kết hôn với tôi đâu. Chẳng qua bà chửi không thắng nổi Tức Mặc thôi.”
Tôi: …
Tôi đã nghe rõ, cảm ơn hai vị.
Ba câu không hợp, mẹ Tạ lập tức động tay động chân.
Bà ta tát một cái lên mặt Lâm Việt, lực rất lớn, mặt cô ta in rõ vết năm ngón tay.
Còn thuận tay nắm tóc Lâm Việt, vừa kéo vừa mắng: “Một con tiện nhân mà dám cãi lại tao, để hôm nay tao đánh ch_ết mày.”
Tôi bỗng thấy tê dại hết cả da đầu.
Sau đó thì lôi điện thoại ra chụp ảnh, giúp hai người này báo nguy.
Trợ lý của tôi vẫn là cô bé dễ thương trước kia, cô ấy từ chức ở công ty Tạ Trầm để đi theo tôi.
Cô ấy cũng biết rõ hết yêu hận tình thù giữa tôi và Tạ Trầm, trợn mắt há mồm nhìn hành động của tôi: “Chị Tức Mặc, cảnh náo nhiệt vui thế, hả giận thế mà chị báo nguy á?”
Tôi: “Không cần cảm ơn chị đâu, cứ gọi chị là Lôi Phong đi (người này nổi tiếng là tấm gương làm việc tốt)!”
Trợ lý: “… Em thật là cảm ơn chị quá, Lôi Phong, hạt dưa em cũng móc ra rồi mà chị lại cắt ngang đấy.”
Đối diện bệnh viện là cục cảnh sát, chưa đầy năm phút sau, cảnh sát đã đến rồi.
Cũng bắt hai người này đi luôn.
Sau khi hai người đó bị bắt, trợ lý còn cảm thán: “May mà trước đây chị với Giám đốc Tạ kia chia tay, chứ không thì…”
Không thì người bị đánh hôm nay cũng chẳng phải tôi. Mẹ Tạ dám đánh Lâm Việt là vì lúc đầu cô ta lấy lòng bà ta, khiến bà ta có cảm giác mình là kẻ hơn người. Thêm nữa là Lâm Việt không dám ly hôn với Tạ Trầm, lúc cãi nhau với mẹ Tạ xong bị bà ta đánh mà không dám đánh lại là biết.
Hôm sau, có phóng viên bát quái ở thành phố A đã đăng tin tức về chuyện này. Hình ảnh được đăng chất lượng cao đến độ thấy rõ được mẹ Tạ kéo bao nhiêu sợi tóc của Lâm Việt luôn.
Là tôi cung cấp đấy😊.
Nguyên nhân là mẹ Tạ thấy con dâu mang thai đem đi kiểm tra là con gái nên đánh con dâu đến mức vào đồn luôn. Chuyện ồn ào nên ai cũng biết.
Vừa hay thành chuyện cười cho mọi người.
Chuyện bát quái này vừa ra lò thì còn có một người bạn làm truyền thông rất nhiệt tình lôi chuyện Lâm Việt trước đây biết mình là tiểu tam mà vẫn làm ra, còn ép tôi thoái vị để cọ nhiệt.
Dân mạng cũng nhiệt tình mắng Lâm Việt và Tạ Trầm, sau đó còn an ủi tôi: “Chúc mừng chị Tức Mặc không nhảy vào hố lửa nhé!”
Tôi: …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-hon-phai-lam-tu-som/chuong-5.html.]
Cảm ơn mọi người, lúc trước không muốn cho mọi người xem chuyện cười của tôi mà hơn hai năm rồi mọi người lại dùng chiến thuật vu hồi (một trong 36 kế binh pháp) mà đào lại chuyện cười của tôi cơ.
19. Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm.
Lại qua hai tháng nữa.
Lúc trong nhà Tạ Trầm đã gà bay chó sủa thì công ty cũng xảy ra vấn đề. Chi nhánh công ty làm giả trốn thuế bị báo cáo, bị tra xét.
Từ lúc tôi biết Tạ Trầm đổi các quản lý cấp cao thành họ hàng hang hốc là tôi đã biết anh ta toi đời rồi.
Chi nhánh công ty anh ta bắt đầu tuột dốc không phanh.
Thêm việc tôi cướp mấy đơn hàng tốt của anh ta nữa.
Nhưng tôi không nghĩ cái kết đến nhanh như thế.
Tống Viễn nghe tìn này xong thì vỗ ngực: “May mà tôi dự kiến trước rút vốn kịp. Từ lúc tên đó đổi người là tôi biết chẳng có chuyện tốt rồi mà.”
Tôi không có thành ý khen hắn: “Anh đúng là kẻ thông minh.”
Tống Viễn cũng chẳng có thành ý đáp lại: “Cô cũng vậy.”
Nhưng hai chúng tôi đều không đề cập đến việc ai báo cáo, làm bộ không liên quan tới mình.
Sau sự kiện này, chi nhánh công ty Tạ Trầm sụp đổ. Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng mất rất nhiều đơn hàng. Nhưng lợi là tôi được lời mấy đơn đó, kiếm được nhiều tiền hơn.
Cho dù Tạ Trầm muốn ngăn cơn sóng dữ mà đuổi hết họ hàng đi, lại còn muốn lấy lại danh tiếng mà đi quyên góp nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Dân mạng vẫn mắng chửi nhiệt tình, thậm chí còn có anh hùng bàn phím hỏi tiền quyên góp là do trốn thuế mà có hả?
Tổng công ty cũng bắt đầu tuột dốc theo.
Tôi đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước lúc cùng Tạ Trầm xây dựng công ty cũng từng trải qua nguy cơ lớn.
Tạ Trầm định từ bỏ rồi đi tìm việc nhưng là tôi giúp anh ta đi xin người khác.
Đoạn thời gian đó nếu không ở trên cầu thì cũng ở trên đường, đi khắp nơi xem sắc mặt người khác.
Qua cửa ải đó, anh ta nói với tôi: “Mặc Mặc, may mà có em. Về sau anh có một ngụm cháo để uống thì nhất định cũng không để em bị đói.”
Chính là sau đó anh ta cũng chẳng nhớ lời này, còn muốn nuốt cả đồ thuộc về tôi cơ đấy.
Có một số người chỉ có thể cộng khổ, không thể cộng cam.
Tạ Trầm là cái loại này.
Chẳng qua cũng khá tốt rồi, anh ta với Lâm Việt đã cộng khổ, hiện tại khổ thêm tí cho tăng cảm tình.
Không phải trước kia Tạ Trầm đã nói với Lâm Việt là thà không cần phú quý cũng muốn kết hôn và ở cạnh cô ta sao?
Tuy rằng bây giờ tiền tài xuống dốc nhưng mà cũng coi như thực hiện được hứa hẹn trước kia rồi đấy thôi.
Anh ta cũng tạm coi là đàn ông đi.
Đặt ra lời thề rất là thực tế.
Tôi nghĩ kỹ cả rồi, nếu hai người đó đến cầu xin tôi, nể cái tình cảm son sắt của họ, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý, cướp hợp đồng ít đi một tí.
Nhưng có vẻ Lâm Việt cũng không định cộng khổ với Tạ Trầm.
Không đến nửa năm đã đòi ly hôn.
Lâm Việt đi khắp nơi rêu rao cô ta không thể ở lại vì bị mẹ chồng ác độc bắt phá thai.
Nguyên nhân chính xác là công ty Tạ Trầm sắp bay màu rồi, Lâm Việt không muốn chẳng vớt được thứ gì tốt mà còn phải đeo nợ theo Tạ Trầm.
Mà lúc hai người này đòi ly hôn thì Lâm Việt cũng cắm sừng Tạ Trầm rồi, leo lên ông già có tiền hơn Tạ Trầm.
Tôi nhìn cái tin tạp nham này phát ngốc.
Ây dà… Chỉ có thể cảm thán một câu, màu xanh lá không mất đi, chỉ chuyển từ đầu người này sang đầu người khác thôi.
Thôi thì cũng hợp lý, đã bảo bọn họ chỉ chơi trò chơi tiền tình thôi mà, nhưng bọn họ cứ nhất định đóng cái mác tình yêu lên đó cơ.
Lâm Việt trước đây coi trọng tiền của Tạ Trầm, nếu đã là vì tiền thì cô ta cũng tranh thủ lúc mình còn trẻ đẹp mà leo lên kẻ có tiền hơn, một quyết định rất chính xác.
Thôi thì mong là Tạ Trầm không có việc gì xấu đi.
20. Nhưng tiếc thật, không như mong muốn rồi.
Tạ Trầm có việc.
Lâm Việt cắm sừng anh ta được ba tháng thì công ty tuyên bố phá sản.
Lúc này tôi cũng rất phục Tạ Trầm. Cho dù Lâm Việt cắm sừng cũng không chịu ly hôn. Nguyên nhân là sau khi hai người đó kết hôn đã dùng danh nghĩa chung mà mua hai căn hộ, ly hôn là phải chia đôi.
Cho nên lúc phá sản, anh ta nợ đến hơn 5000 vạn, có một phần của Lâm Việt nữa. Mà cái ông già lắm tiền kia cũng đá Lâm Việt không muốn coi tiền như rác giúp cô ta trả nợ.
Tôi nghe tin, chỉ có thể tặng bọn họ một câu: “Kẻ khốn với tiểu tam thì trói bên nhau suốt đời đi!”
Nghe nói cuối cùng thì Tạ Trầm bán hết nhà cửa, siêu xe để trả sạch nợ, hoàn toàn bị đánh về nguyên hình lúc trước khi xây dựng sự nghiệp.
Không đúng, có khác biệt. giờ anh ta trên có mẹ già dưới có con thơ và cả một người vợ cắm sừng mình nữa. Không biết có đủ dũng khí làm lại từ đầu không nhỉ?
Tôi không quan tâm.
Anh ta thất bại cũng không phải do tôi.
Nếu anh ta không nhét họ hàng vô dụng vào thì tôi có cướp mấy đơn hàng nữa cũng không suy sụp được.
Tôi vốn nghĩ là đời này cũng không gặp lại Tạ Trầm, nhưng mà vẫn không được.
Lúc Tống Viễn kết hôn, tôi tham gia tiệc cưới của anh ta thì gặp Tạ Trầm ở khách sạn tổ chức tiệc cưới đó.
Xem ra không có dũng khí xây dựng sự nghiệp của năm đó rồi.
Tôi không biết người khác gặp lại chồng cũ thì có cảm nghĩ gì, nhưng tôi nhìn Tạ Trầm quần tây giày da trước mặt nhưng khuôn mặt mỏi mệt trước mắt chỉ thấy trong lòng không một gợn sóng.
Giống như gặp một người đàn ông xa lạ thôi.
Không yêu không hận.
Tạ Trầm nhìn tôi thật lâu, tiến lên nói: “Tức Mặc, lúc trước thật xin lỗi.”
Tôi cười với anh ta: “Xin lỗi thì không cần đâu, lúc trước là tôi keo kiệt không chịu chúc phúc cho hai người. Giờ gặp lại thì chúc anh và Lâm Việt bên nhau dài lâu, bạc đầu giai lão nhé!”
Tạ Trầm xanh mặt.
Xanh như trên đầu anh ta luôn.
Nhưng mà giờ anh ta cũng coi như là cầu được ước thấy rồi.
Tôi bổ thêm một dao: “Hiện tại anh cũng đền bù được tiếc nuối năm ấy không kêt hôn được với Lâm Việt rồi đi làm công sớm chiều đấy nhỉ?”
Tạ Trầm: (Mở miệng thế nào được nữa).