Mạnh Thu - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:44:09
Lượt xem: 1,321
Đầu xuân tháng ba, ta cùng Tề Tuyên chính thức thành hôn.
Song thân của chàng đã đến kinh thành dự lễ cưới, mẫu thân chàng nắm tay ta, ánh mắt hiền từ, dịu dàng đeo vào tay ta một chiếc vòng ngọc trong suốt: “Quả là một cô nương tốt, không uổng công con trai ta chờ đợi bao năm.”
Đêm tân hôn, dưới ánh nến đỏ lung linh, Tề Tuyên vén khăn che mặt của ta lên. Sau khi uống rượu giao bôi, chàng từ từ tiến lại gần, ta xấu hổ đỏ mặt, nhắm mắt lại. Nào ngờ chàng lại hỏi: “Nương tử, ta rất tò mò, hồi nhỏ nàng có bao giờ đánh Ôn Chiếu không?”
Ta chỉ biết đen mặt.
Chàng nhanh chóng bày tỏ bức xúc: “Ta là tỷ phu của nó, tối nay nó không giúp ta cản rượu thì thôi, còn tìm đủ lý do chuốc rượu ta, nàng nói xem có ai làm em vợ như vậy không!”
“…”
Những tháng trước ta còn thấy chàng điềm đạm, nói năng chững chạc, trưởng thành hẳn lên…
Ta lườm chàng một cái: “Thế rốt cuộc chàng uống chưa?”
Tề Tuyên thật thà gật đầu: “Rượu đến thì ta đều uống.”
Thôi đành vậy. Ta toan đứng dậy: “Vậy đêm nay chàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi…”
Còn chưa kịp nói hết, chàng đã kéo ta vào lòng, hơi thở ấm áp phả bên tai, thì thầm: “Thằng nhóc Ôn Chiếu chưa hiểu rõ về khả năng của tỷ phu mình rồi.”
Rèm đỏ nhẹ đung đưa, đừng để phụ cảnh xuân tươi đẹp này.
Sau lễ cưới, cha mẹ chồng từ chối lời mời ở lại kinh thành, nhất quyết muốn về quê.
Hai người cười bảo: “Đôi phu thê trẻ mới cưới này, chúng ta già rồi, cũng nên trở về tổ ấm của mình thôi.”
Tề Tuyên đứng cạnh bên giơ tay, như muốn nói rằng, chàng đã bảo ta trước rồi mà ta không tin.
Sau hôn lễ, với hai trăm lượng vàng và toàn bộ tài sản của Tề Tuyên, ta trở thành một phu nhân thực thụ. Mỗi ngày cùng các phu nhân thân thiết đi xem kịch, thưởng hoa, mua phấn son và y phục; hễ có tiệc xuân, tiệc tuyết mùa đông là ta chẳng bao giờ vắng mặt, việc quen thuộc nhất là vừa ăn hạt dưa vừa nghe các phu nhân bàn chuyện thiên hạ.
Mỗi lần nghe xong, ta lại về nhà kể cho Tề Tuyên, chàng cũng rất thích nghe, còn thúc giục ta tìm hiểu thêm vài chuyện nữa.
Thật là, ta là người như vậy sao?
Trong Tề phủ cũng có cây hoa quế, mỗi chiều, ta lại ngồi dưới gốc cây dạy đám nha hoàn nhỏ tập làm thơ, viết chữ.
Dù không biết nhiều, ta thường phải hỏi Tề Tuyên. Chàng ấy đôi khi cũng tỏ ra hơi nhỏ mọn.
“Lúc nào nàng cũng ở cùng họ, còn ta cả ngày bận đến bốn canh giờ ở bên ngoài, về nhà mà nàng chẳng bầu bạn với ta nhiều hơn.”
Ta vội an ủi: “Tề đại nhân là trụ cột của gia đình chúng ta, tấm lòng rộng mở, khí chất cao vời, sao lại so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
Chàng hừ hừ vài tiếng rồi cũng nhượng bộ: “Thế… nàng dạy xong thì nhớ về sớm một chút.”
Còn về Ôn Chiếu, dạo này cậu rất bận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-11.html.]
Không phải bận công vụ, mà là bận vì bị một tiểu thư nhà Cố Thái phó quấn quýt theo đuổi.
Ta từng gặp cô bé, dáng vẻ duyên dáng, xinh xắn, thông minh và nhân hậu, chắc chắn Ôn Chiếu cũng có cảm tình.
Tề Tuyên nói, Cố Thái phó được Hoàng thượng trọng dụng, ông có nhiều môn sinh trong triều và cũng rất quý mến Ôn Chiếu, có ý muốn tác hợp cho hai người.
Xem ra chuyện vui của cậu nhóc này cũng sắp thành rồi.
Thoắt cái, ba năm nữa lại trôi qua.
Đêm Giao thừa, chúng ta quây quần ở phủ ăn lẩu, đón giao thừa.
Con trai ta – Tề Việt vừa biết đi, có vẻ rất hào hứng, hễ thấy ai cũng líu lo không ngừng.
Nhất là cậu bé rất thích tiểu cữu cữu của mình, cứ thấy Ôn Chiếu là đưa tay đòi bế.
Tề Tuyên nhìn con trai chạy về phía người khác mà lòng thấy tủi thân, chàng ấm ức quay sang phàn nàn với ta: “Sao lại thế này?”
Cho đến khi Tề Việt lại lao vào lòng Cố Tri Nhân, ta mới tìm được lý do để an ủi Tề Tuyên.
“Nhìn xem, so với A Chiếu, thằng bé còn thích Nhân Nhân hơn đấy.”
Tề Việt cười khúc khích trong lòng Cố Tri Nhân, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm, chẳng thèm nhìn cữu cữu của nó lấy một lần.
Tề Tuyên lập tức thấy cân bằng hơn hẳn, không còn bận tâm việc con trai thích cữu cữu hay phụ thân nó.
“Tẩu tẩu, em bé thật đáng yêu.”
Cố Tri Nhân đôi mắt long lanh, cứ chơi đùa mãi với Tề Việt, chẳng thấy mệt chút nào.
Ta cười trêu: “Hai người kết hôn cũng một năm rồi, cũng mau sinh một đứa đi chứ.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ôn Chiếu ho nhẹ hai tiếng: “Nhân Nhân còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa.”
Cố Tri Nhân đỏ bừng mặt, im lặng không đáp, trông vô cùng thân thiết với nhau.
Tề Tuyên ghé vào tai ta thì thầm: “Ôn Chiếu chắc là sợ đứa bé sau này cũng bám lấy thê tử ngày đêm giống như Tề Việt…”
Ta lườm chàng một cái, chàng tự giác ngậm miệng.
Đêm dần về khuya, Tề Việt đã được nhũ mẫu đưa về ngủ.
Đúng giờ Tý, tiếng chuông từ chùa Hộ Quốc vang vọng, pháo hoa rực rỡ muôn màu nở bung trên bầu trời. Bốn người chúng ta ngồi giữa sân viện, cùng nâng chén, chào đón mùa xuân mới.
Chỉ mong được mãi như thế, xuân về hoa nở, năm tháng an lành.
Hết.