Mạnh Thu - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:44:07
Lượt xem: 1,296
Do Đô Sát Viện dẫn đầu điều tra bí mật, bằng chứng thu thập được trình lên Hoàng đế và cũng cùng lúc ấy, Trương Lương Nghi – người mà Thận vương đã dụ dỗ từ lâu – “cuối cùng” cũng cúi đầu trước bổng lộc Thận vương hứa hẹn.
Bọn họ hợp lực bày ra vở kịch đêm qua. Vị đại thần bị Thận vương c.h.é.m c.h.ế.t quả là đáng kính, ông đã chuẩn bị tinh thần hy sinh từ trước, tự nguyện đứng hàng đầu cùng các đại thần khác.
Còn Tề Tuyên, cậu quả thật được triệu vào kinh, nhiệm vụ của cậu là đưa tin về Tây Thùy, phối hợp với Từ Tướng quân diễn màn kịch này, tạo ấn tượng rằng Từ Tướng quân vẫn luôn ở Tây Thùy.
Thận vương cho rằng Hoàng đế quá nhân từ, nhưng ta lại biết ơn sự nhân từ đó. Nếu không phải những năm qua ngài nỗ lực giảm nhẹ thuế khóa, khuyến khích dân sinh, thì dân chúng đã chẳng an cư lạc nghiệp như thế và tiệm mì của ta ở huyện Hoa Tuyền cũng chẳng thể làm ăn yên ổn.
Nghe xong mọi chuyện, ta không kìm được hỏi đến Hà Văn Mậu, rằng cậu ta đã đóng vai trò gì trong vụ từ hôn năm đó.
“Hắn nói hắn thật lòng muốn cưới tỷ tỷ đệ, chuyện từ hôn không phải ý của hắn.”
Ôn Chiếu nhấp ngụm trà lạnh, khản giọng hỏi ta: “A tỷ, đệ thay một người hỏi lại tỷ lần nữa, tỷ thực lòng không có tình ý với huynh ấy sao?”
Ta ngoảnh mặt đi: “Sao hắn không tự đến mà hỏi?”
Ôn Chiếu trợn mắt, kéo ta xuống khỏi mái nhà, chỉ ra cửa: “Ra ngoài.”
Ta bực bội cấu mạnh một cái vào tay cậu, thằng nhóc này lớn gan thật, dám đối xử với ta như vậy.
Ôn Chiếu ôm tay đau đớn, giọng yếu ớt, chậm rãi nói: “A tỷ, tỷ ra ngoài thì biết.”
Ta khó hiểu bước ra cửa, liền nhìn thấy một nam nhân thanh tú trong bộ trường bào xanh biển đang khoanh tay dựa vào cửa, vẫn vẻ ung dung như sáu năm trước.
“Mạnh Thu, ta giúp cô việc lớn như vậy, cô định cảm ơn ta thế nào đây?”
Ta không biết nên nhìn vào đâu, liền vờ như bận rộn, đáp qua loa: “Mời huynh ăn một bát mì thịt băm nấm hương nhé.”
Tề Tuyên bật cười, bước lên nắm tay ta: “Được thôi, Tề Tuyên ta chính là người được đằng chân lân đằng đầu.”
Ngày mùng Một, chúng ta cùng đến chùa dâng hương cho Ôn phủ, để an ủi linh hồn của những người đã khuất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-10.html.]
Ba ngày sau, thánh chỉ được ban xuống.
Ôn Chiếu, Tề Tuyên cùng những người khác được luận công ban thưởng, Ôn Chiếu được thăng chức lên Đại Lý Tự Thừa*, Tề Tuyên được thăng chức Lang trung của Hộ bộ, mỗi người còn được ban thưởng thêm một trăm lượng vàng.
(*)Chức "Đại Lý Tự Thừa" (大理寺丞) là chức quan phó trong Đại Lý Tự – cơ quan phụ trách xét xử, phán quyết các vụ án lớn của triều đình thời xưa, tương đương với cơ quan tư pháp ngày nay. Chức Thừa là cấp bậc phó giúp việc cho Đại Lý Tự Khanh (quan đứng đầu Đại Lý Tự).
Cuối thánh chỉ còn có thêm một dòng chữ.
“Cả gia tộc Ôn Nham nhiều năm chịu oan, con trai chịu khổ mà vẫn chí vững tâm bền, lập công lớn diệt trừ phản nghịch cho trẫm. Nghĩa tỷ của Ôn Chiếu là Mạnh Thu, nàng trung nghĩa đáng khâm phục, xứng đáng là tấm gương thiện đức cho đời. Nay chuẩn cho Ôn Chiếu được khôi phục họ cũ, ban tước ‘Đức Thiện Quân’ cho Mạnh Thu, được hưởng bổng lộc và đất phong như Hương quân.”
Gì chứ? Sao không thưởng vàng ta?
Dưới ánh mắt đầy uy h.i.ế.p của ta, cả hai nhanh chóng tuyên bố số tiền thưởng đều dâng hết cho ta.
Hừ, thế còn tạm chấp nhận.
Về sau ta cũng biết, quan đại thần Hồ Chính, người đã hy sinh trong yến tiệc đêm Giao thừa, được truy phong làm Anh Quốc công, tước vị sẽ do con trai ông kế thừa.
Qua năm mới, chúng ta trở về Vân Châu, một là để đưa bài vị của Ôn phủ về quê cũ ở huyện Chiếu Thủy, hai là để tìm lại ông lão ăn mày và cậu bé ăn mày năm xưa.
Ông lão đã qua đời, cậu bé giờ đã lớn, đang làm tiểu nhị cho một quán trọ và cũng chính là người đã chăm lo tang lễ cho ông lão.
Ôn Chiếu hỏi cậu có muốn vào kinh thành không, nhưng cậu đáp rằng muốn ở lại Vân Châu, vì nơi đây còn có người cậu vương vấn.
Cuối cùng, Ôn Chiếu trao cho cậu một khoản bạc, phải thuyết phục mãi cậu mới chịu nhận.
Ngày rời huyện Chiếu Thủy, ta mua rất nhiều bánh hoa mai và kẹo hoa quế.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thật tốt, hương vị chẳng hề thay đổi.
Trước mộ phần của phụ mẫu tại Mạnh gia thôn, ta kính cẩn báo cáo chuyện hôn sự. Ôn Chiếu và Tề Tuyên cùng quỳ bên cạnh, dập đầu trước phụ mẫu ta.