Mạnh Thu - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:43:59
Lượt xem: 1,132
Ta rót thêm cho cậu bát canh thanh đạm, trong đó có vài cọng cải nhỏ màu vàng non: “Đợi đến khi đệ mười tuổi, ta sẽ để đệ tự mình đến trường như các sư huynh.”
Dù gần đấy, nhưng vì cậu còn nhỏ, ta thế nào cũng không yên tâm để cậu đi một mình. Mạnh Chiếu đành miễn cưỡng đồng ý.
Một lát sau, học trò đến thư viện càng lúc càng đông, xem ra việc hôm qua ta đứng ngoài quán làm mì đã có hiệu quả, buổi sáng hôm nay khách đến ăn đông hơn dự tính.
Mạnh Chiếu muốn phụ giúp nhưng ta đẩy cậu vào thư viện. Ở đây dầu sôi lửa nóng, cậu còn nhỏ, nếu chẳng may bị ai va vào thì sao.
Cậu học trò hôm qua cũng tới, vui vẻ gọi một bát mì thịt băm nấm hương, ăn hết bát mà khen không ngớt lời.
Ngoài mì gà hầm măng và mì sườn dưa chua, ta nhất quyết giữ cách xào hai loại nước dùng còn lại ngay tại chỗ. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, không chỉ làm quán đầy kín người mà còn khiến không ít người đứng ngoài cửa tò mò ghé lại nhìn.
Ngày trước ở Ôn phủ, ta thấy các đầu bếp trong bếp lúc nào cũng phải mặc tạp dề trắng tinh, không được dính chút dầu mỡ, tóc phải búi gọn gàng, mặt lúc nào cũng phải sạch sẽ, tuyệt đối không để mồ hôi đầm đìa.
Ta cũng tự nhủ mình phải tuân thủ như thế.
May thay, ta có đôi tay lanh lẹ từ nhỏ, mấy năm trong Ôn phủ cũng chưa từng lơ là, nên xoay xở bốn chiếc bàn chẳng thành vấn đề.
Sau giờ lên lớp, khách đi đường cũng ghé vào ăn mì, chưa đến giờ Ngọ thì nguyên liệu ta chuẩn bị đã bán sạch.
Về nhà, trừ đi chi phí nguyên liệu và tiền thuê tiệm, tính ra hôm nay ta lời một trăm tám mươi văn tiền, nhiều hơn dự tính. Ta liền thấy phấn chấn hẳn, quay lại chợ mua thêm một ít nguyên liệu chuẩn bị cho giờ tan học.
Tại quán, vừa bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, ta vừa bán thêm được vài bát mì dương xuân.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Giờ tan học, cậu học trò thích ăn mì nấm thịt băm hôm qua lại đến, lần này cũng gọi một bát mì nấm thịt băm.
Cậu ấy đưa bảy văn, nhờ ta cho thêm nước dùng. Ta chỉ lấy năm văn, nhưng cậu xua tay: “Như vậy sao được, sáng nay cô nương đã mời ta một lần, Tề Tuyên ta đâu phải kẻ không biết chừng mực.”
“Nhìn học trò vào quán có vài gương mặt lạ, chắc có người nghe lời khen của công tử mới ghé thử tiệm nhỏ này.”
Ta múc thêm một muỗng lớn nước dùng, đặt tô mì trước mặt cậu: “Kẻ tặng đào, người đáp mận, đâu có gì là quá đáng?”
Tề Tuyên ngẩng lên nhìn ta: “Cô nương từng học chữ sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/manh-thu/chuong-5.html.]
“Ta chỉ biết qua loa vài chữ thôi.”
Cậu ta thấy tờ giấy đỏ trên tường, bên trên là ta ghi tên bốn món mì.
“Đây là chữ của cô nương sao?”
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ tán thưởng, lời khen không hề ngại ngần: “Chữ thanh thoát, trang nhã, quả thực đúng như người xưa nói, ‘nhìn chữ như thấy người’.”
Mạnh Chiếu tan học cũng tới, ta múc cho cậu bát canh gà để cậu dùng trước.
“Đây là đệ đệ của cô nương sao?”
Mạnh Chiếu có chút cảnh giác, nhìn Tề Tuyên: “Ngươi là ai?”
Tề Tuyên bật cười nhìn cậu bé mặc đồng phục giống mình: “Ta là sư huynh của đệ đây.”
Mạnh Chiếu quay đầu đi, uống bát canh của mình, không muốn nói chuyện thêm với cậu ta.
Tề Tuyên thấy vậy có phần hụt hẫng, bĩu môi rồi bắt đầu ăn bát mì của mình.
Tối về nhà, ta ngồi trên chiếc sạp, đếm từng đồng, hôm nay kiếm được hai trăm bảy mươi văn tiền, lòng vui như mở hội.
Thấy Mạnh Chiếu ngồi ngẩn ngơ dưới ánh đèn, ta đến bên hỏi: “Đệ đang nghĩ gì vậy?”
Mạnh Chiếu quay lại nhìn ta: “Đệ chỉ mong mau mau lớn lên, để A tỷ không phải vất vả thế này nữa.”
Ta mỉm cười, xoa đầu cậu: “A tỷ không vất vả, mỗi ngày kiếm được tiền là vui rồi. Đệ chỉ cần khỏe mạnh, chăm chỉ học hành, A tỷ sẽ còn vui hơn nữa.”
Khuôn mặt tròn trĩnh của Mạnh Chiếu ánh lên nét kiên định, cậu gật đầu đầy nghiêm túc.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã ba tháng kể từ ngày mở quán, công việc kinh doanh của tiệm mì ngày càng phát đạt và ta cũng dần có một lượng khách quen, trong đó có cả Tề Tuyên.
Vì học trò trong thư viện ăn trưa ngay tại trường, nên Tề Tuyên chỉ ghé quán ta vào buổi sáng và buổi tối.
Khi đến ăn, cậu ấy thường nói đôi ba câu, kể rằng năm nay mười bảy tuổi, là người ở huyện bên, gia đình từ nhiều đời làm thương nghiệp. Ngoài ra, Tề Tuyên còn hay kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị trong thư viện hoặc những giai thoại trong sách, trở thành niềm vui nhỏ mỗi ngày của ta.