Mạnh Thu - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:43:57
Lượt xem: 1,308
Giá một bát mì dương xuân ở huyện Hoa Tuyền là ba văn tiền, thêm nước dùng là bốn văn. Nếu mỗi ngày bán được năm mươi bát, mỗi tháng có thể lãi một lượng ba trăm văn tiền.
Như vậy, không chỉ đủ trang trải hàng tháng, mà còn để dành được ít nhiều. Dù không nhiều nhưng tích cóp mười năm cũng được ba trăm lượng bạc.
Nhờ sống trong thời bình, quan huyện ở đây lại công minh chính trực, cuộc sống mưu sinh cũng không quá khó khăn.
Ta dự định nộp tiền thuê trước ba tháng, cộng thêm tiền cọc là bốn lượng bạc. Nếu buôn bán ổn thì tiếp tục, không ổn thì kịp dừng lại tìm đường khác, dù sao thì “cây đổi chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống.”
Lần đầu làm ăn, để tránh lo nghĩ mãi không dám bước, ta hít một hơi thật sâu, lập tức ký khế ước, nộp tiền thuê tiệm.
Khi đón Mạnh Chiếu tan học, ta vui mừng báo với cậu rằng ta sắp mở tiệm mì đối diện thư viện.
“Ừm, mì của A tỷ nấu rất ngon.”
Rõ ràng mới sáu tuổi, mà sao lại trầm tĩnh như người lớn như vậy.
Ta nảy ý muốn trêu chọc: “A Chiếu, tỷ mở tiệm mì ngay đối diện thư viện, đồng môn của đệ biết, đệ có thấy xấu hổ không?”
Mạnh Chiếu thẳng lưng, ngước nhìn ta, nghiêm trang nói: “A tỷ sao lại nói vậy, tự mình mưu sinh bằng đôi bàn tay, chính trực đường hoàng, cớ gì phải xấu hổ?”
Gương mặt cậu còn non nớt, giọng nói còn mang âm vực của trẻ con, nhưng lời nói lại khiến ta tin tưởng rằng Ôn phủ chưa thực sự sụp đổ, vì cậu chính là hy vọng của Ôn phủ.
Sáng sớm hôm sau, ta xách thùng nước, cầm chổi và vài mảnh vải, quét dọn kỹ lưỡng quán nhỏ của mình, đặc biệt là khu bếp và chỗ nhào bột, nhất định phải sáng bóng mới chịu dừng.
Chỗ này tuy không lớn, nhưng có đủ bốn bàn, có thể cùng lúc phục vụ mười sáu người. Nếu chuẩn bị sẵn nguyên liệu, ta hoàn toàn có thể xoay xở được.
Có người đi ngang qua, tò mò nhìn ta đang bận rộn: “Cô nương, quán này sắp bán gì thế?”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta ngẩng lên cười, đáp: “Quán mì đấy, mai khai trương, mong mọi người ghé qua ủng hộ.”
Mấy người làm của các quán ăn xung quanh cũng nhìn qua, nghe nói là quán mì liền quay đi.
Sau khi chuẩn bị các vật dụng lặt vặt cho quán xong, cũng đã sang chiều, mọi thứ đâu vào đấy. Trong lúc chờ Mạnh Chiếu tan học, ta nảy ý mang thịt heo, bột mì và vài loại gia vị từ nhà, mở cửa quán, đun nước, nhào bột và bắt đầu cán mì.
Đến khi học trò lục đục tan học, ta vừa xào nước dùng, hành gừng trong chảo dậy mùi thơm, thêm nấm hương và thịt băm, rồi đổ nước sốt do ta tự pha chế, hương vị đậm đà, rất nhanh đã có học trò ngửi thấy mùi thơm mà đứng trước cửa tiệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-4.html.]
“Cô nương chưa treo biển, đây là quán mì đúng không?”
Ta vui vẻ đáp: “Phải đấy, mai quán khai trương, mong công tử ghé dùng thử.”
Nói rồi, ta múc nước dùng đổ lên tô mì vừa chín, thêm mấy cọng rau xanh vừa trụng và quả trứng trắng mịn cắt đôi, nhìn vô cùng bắt mắt.
Cậu học trò thoáng vẻ tiếc nuối: “Ta cứ nghĩ hôm nay đã có thể nếm thử.”
“Vậy mời công tử mai ghé qua, ta mời một tô miễn phí, nếu hài lòng, xin công tử nói tốt giúp ta trong thư viện.”
Cậu ta cười sảng khoái: “Được, mai ta nhất định đến.”
Lúc này, Mạnh Chiếu đã ra, thấy ta ở trong quán, liền bước thẳng vào.
“A tỷ, hôm nay khai trương à?”
Ta bê bát mì lên bàn, gọi cậu ngồi xuống ăn: “Chưa đâu, ta còn phải nghĩ tên cho quán, bảng hiệu cũng không cần cầu kỳ, một lát nữa ta sẽ tìm sách, tự tay viết vài chữ dựng trước cửa, mai chính thức mở quán.”
Mạnh Chiếu vừa ăn vừa giúp ta nghĩ tên: “A tỷ, lấy tên của tỷ đặt luôn đi, gọi là Quán Mì Mạnh Thu.”
Quán Mì Mạnh Thu? Nghe cũng hay, vừa là tên của mùa thu, lại mở ngay trước thư viện, cũng có chút thanh nhã.
Tối đó, khi Mạnh Chiếu ngồi đọc sách trong phòng, ta bận rộn chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau trong bếp.
Thịt thì vẫn nên mua tươi trong ngày, còn các nguyên liệu khác có thể chuẩn bị trước. Buổi tối, ta xử lý sẵn mọi thứ để tránh lúc bận rộn lại rối tay chân.
Ta dự định làm bốn món mì: mì thịt băm nấm hương, mì gà hầm măng, mì bò xào ớt và mì sườn hầm dưa chua. Về giá cả, ta tính tăng lên năm văn cho các món có nước dùng, còn mì dương xuân vẫn giữ giá ba văn.
Bận rộn đến quá giờ Hợi, ta mới dừng tay nghỉ ngơi. Đêm đó, ta mơ thấy mình vẫn còn ở Ôn phủ tại huyện Chiếu Thủy, dưới gốc cây hoa quế ấy, tiểu công tử trong nôi ê a học nói, phu nhân cho phép chúng ta cùng tiểu thư ở bên nôi chăm sóc cậu bé.
Khi tỉnh dậy, gối ta đã ướt đẫm. Nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tờ mờ sáng, ta đã bắt đầu thu dọn để rời giường.
Ta cần ra chợ mua gà và các loại thịt, đem đến tiệm cùng với những thứ đã chuẩn bị từ đêm qua, rồi hầm gà lấy nước dùng, hầm sườn dưa chua.
Trước giờ Thìn, mọi thứ đã sẵn sàng. Ta khóa cửa tiệm, về nhà đón Mạnh Chiếu đến quán ăn sáng. Ta thầm mừng vì đã chọn nhà và tiệm gần thư viện, đỡ được biết bao nhiêu công sức.
“A tỷ, tỷ mỗi ngày đều vất vả thế này rồi, buổi sáng không cần quay về nhà đón đệ nữa, trong hẻm Bách Phúc có nhiều học trò đến thư viện, đệ có thể đi cùng bọn họ.”