Mạnh Thu - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:44:00
Lượt xem: 1,403
Thấy việc buôn bán ổn định, ta quyết định ký thêm hợp đồng một năm.
Dù vậy, trong lòng ta vẫn giữ chút cảnh giác, vì nhớ lại năm ta mới lên năm, tiệm mì của phụ mẫu từng bị kẻ ác ý bày trò, tung tin mì không sạch sẽ, ăn vào sẽ bị ngộ độc, khiến phụ mẫu ta phải nhờ quan phủ giải oan. Mặc dù sau đó quan phủ đã trả lại sự trong sạch cho quá mì, nhưng trong thời gian điều tra, quán đã bị mất khách.
Dẫu sao, sợ thì còn làm ăn gì được.
Khi Mạnh Chiếu lên bảy, ta nhờ một vị sư phụ ở tiêu cục cạnh nhà dạy cậu võ nghệ, vừa để cường thân kiện thể, vừa để phòng thân khi cần.
Bốn món mì dần trở thành đặc sản của tiệm, ngoài ra, ta còn làm thêm hai món là canh gà bổ dưỡng và thịt bò kho, tất cả đều chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, sáng ra là có thể bán ngay.
Ta không bán cơm và các món xào, ngay cả sườn dưa chua cũng không bán riêng. Kinh doanh phải chừa lại đường sống cho nhau, như vậy mới hòa hợp.
“Quán Mì Mạnh Thu” dần có chút tiếng tăm trong huyện, thậm chí những vị bổ khoái tuần tra gần đó cũng thường ghé quán ăn hai bát. Với họ, ta luôn cho thêm ít nước dùng hoặc thêm trứng, tính thiếu đi vài ba văn tiền, mong giữ được chút chỗ dựa.
Nhờ vậy, những mối họa ngầm cũng giảm đi ít nhiều.
Vài vị bổ khoái dường như hiểu ý, sau khi ăn xong thường lớn tiếng gọi ta:
“Mạnh Thu muội, nhớ chuẩn bị sẵn món cũ cho huynh đệ chúng ta mai đến ăn!”
“Vâng, cảm ơn các đại ca, cứ đến là có ngay.”
Năm Mạnh Chiếu lên mười, cậu đã cao hơn nhiều, người cũng rắn rỏi, không cần ta mỗi sáng tối cứ đi đi về về đón nữa. Sau khi tan học, cậu cũng biết phụ giúp ta lau bàn, rửa bát.
Cậu vẫn không ưa Tề Tuyên, ta hỏi lý do nhưng cậu chẳng chịu nói. Đến năm mười hai tuổi, Mạnh Chiếu mới có chút thay đổi trong cách nhìn về Tề Tuyên.
Chuyện xảy ra cách đây không lâu, khi một học trò trong thư viện vốn không ưa Mạnh Chiếu đã kéo đám bạn đến chế giễu rằng cậu là đứa không cha không mẹ.
Mạnh Chiếu sợ gây phiền phức cho ta nên cố nhẫn nhịn, môi bị cắn đến bật m.á.u mà vẫn không phản kháng.
Cho đến khi một đứa trong nhóm đó buông lời khinh miệt: “A tỷ của ngươi mỗi ngày bán gì ngay trước thư viện ấy nhỉ?”
Một đứa khác hùa theo: “Bán cái gì thế nhỉ?”
Tên kia giọng điệu đùa cợt: “Bán cái gì mà chẳng là bán.”
Đám bạn hắn cười vang, lại thêm vào: “Ồ! Thì ra A tỷ của Mạnh Chiếu là đi bán… à!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-6.html.]
Mạnh Chiếu không nhịn nổi nữa, xông vào đánh nhau với bọn chúng. Tụi nó không đánh lại, liền chạy đến mách với phu tử. Phu tử trách mắng Mạnh Chiếu, còn bắt cậu cúi đầu xin lỗi. Đúng lúc đó, Tề Tuyên từ viện bên bước qua, thuật lại toàn bộ tình huống cho phu tử. Phu tử nổi giận, nghiêm khắc quở trách đám học trò.
“Tốt lắm A Chiếu, đệ đánh hay lắm. Nếu ta không lớn hơn chúng mười hai tuổi, nhất định cũng sẽ đánh cho chúng một trận!”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta mỉm cười, đặt bát mì thịt băm nấm hương trước mặt cậu ta: “Ăn mãi mì này không ngán sao? Sao không thử món khác ở quán bên?”
Tề Tuyên phe phẩy quạt, nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý: “Ta vốn là người chung thủy, một khi đã thích thì sẽ không thay lòng.”
Sáu năm trôi qua, ta đâu phải không hiểu tâm ý của cậu ấy. Nhưng trong lòng ta mang mối thù sâu nặng, không muốn kéo cậu ấy vào.
Ta quay người lau bếp, vờ như không nghe thấy: “Cũng nên đổi khẩu vị đi.”
Tề Tuyên chợt khựng tay, ánh mắt kiên định nhìn ta: “Mạnh Thu, chẳng lẽ cô nương không hiểu lòng ta sao?”
Ta hít sâu một hơi: “Công tử nói đùa rồi.”
Cậu nghiêm túc đáp: “Mạnh Thu, ta thực lòng muốn nói, nếu cô không chê ta là kẻ trắng tay, ta nguyện dâng tam thư lục lễ để cưới cô làm thê tử.”
Ta không nhìn cậu ấy, vẫn giữ động tác lau bếp: “Ta không có ý gì với công tử, mong công tử đừng nhắc lại nữa.”
Tề Tuyên khẽ run lên, dường như không tin nổi: “Đây là lời thật lòng của cô nương sao?”
Ta không ngẩng đầu: “Đúng vậy.”
Một lúc sau, Tề Tuyên rời đi.
Ta buông chiếc khăn lau, nhìn bát mì thịt băm nấm hương vẫn còn nguyên, lòng chìm vào m.ô.n.g lung.
Về sau, Tề Tuyên không quay lại nữa. Một ngày nọ, trong bữa ăn, Mạnh Chiếu vô tình nhắc đến rằng Tề Tuyên đã trở về quê nhà.
Ta chỉ khẽ đáp: “Ừ,” rồi lặng lẽ không nói thêm lời nào.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm Mạnh Chiếu mười bảy tuổi, cậu thi đỗ Tiến sĩ.
Những năm tháng qua đi, cậu bé tròn trĩnh ngày nào đã như măng mọc sau mưa, cao lớn thành một thiếu niên tuấn tú, như ngọc thụ lâm phong. Mạnh Chiếu có dáng người cao ráo, thẳng tắp giống lão gia, nhưng gương mặt lại giống phu nhân, môi đỏ da trắng, mắt sáng, lông mi dài, đẹp đến nỗi có phần giống nữ nhân. Quả thực, cậu ấy đã kế thừa những nét đẹp nhất từ phụ mẫu mình.
Ta đã sớm thuê thêm tiệm bên cạnh, mướn hai người phụ việc và Mạnh Chiếu cũng thường xuyên đến giúp.
Nhờ có cậu, nhiều cô nương trong huyện cũng thích ghé qua ăn mì, khiến việc buôn bán ngày càng phát đạt. Ta thường vui âm thầm đến mức không ngậm miệng nổi.